Tôi há hốc miệng rồi từ từ khép lại, lắp bắp: “Như vậy... không tốt lắm
đâu...”
Cô ta vỗ vai tôi, “Đừng căng thẳng, tôi đùa với cô thôi, cô không hiểu
được khiếu hài hước của tôi rồi.”
…
“Đúng rồi, cô đoán thử xem tại sao tôi lại chọn học Y? Hơn nữa lại
chọn khoa Xương khớp?” Cô ta bỗng dạt dào hưng phấn đặt câu hỏi.
Tôi vẫn chưa hoàn hồn sau khiếu hài hước của cô ta, uể oải nói: “Cả
nhà cô đều là bác sĩ.”
Cô ta lắc đầu.
Tôi lại đoán: “Hồi nhỏ cô từng nhìn thấy ai đó phải vật lộn với cơn đau
vì bệnh xương cốt?”
Cô ta vẫn lắc đầu.
Tôi trở nên nghiêm túc, “Cô quyết chí hành nghề y cứu đời? Cô đã hẹn
với bạn trai cùng nhau thi Y? Khi cô thi đại học không cẩn thận điền sai
nguyện vọng?”
“Đều không phải.” Cô ta đắc ý dạt dào, “Nhà tôi bán thịt lợn, mỗi lần
nhìn thấy cha tôi chặt xương lợn là tôi cảm thấy hưng phấn trào dâng.”
…
Khóe miệng tôi giật giật, “Ha ha, mưa dầm thấm đất.”