Mắt nhìn Giang Thần đi xa, tôi xoa xoa tai, cười ngốc.
Hồi năm nhất đại học, Giang Thần thi đỗ vào Học viện Y Đại học X,
còn tôi thi khối Nghệ thuật, miễn cưỡng thi đỗ vào Học viện Nghệ thuật Đại
học X. Trong buổi tiếp đón tân sinh viên của Học viện Y, tôi lấy thân phận là
người yêu đơn phương nhiều năm mặt dày xin anh dẫn đi, chủ yếu là bởi vì tôi
nghe nói trong buổi tiếp đón tân sinh viên có thể ăn uống thả ga, các anh chị
khóa trên chủ chi. Tôi vô cùng hài lòng về cách làm này. Sau đó, khi đến lượt
tôi làm đàn chị, cứ đến buổi tiếp đón tân sinh viên là cơn đau bụng gõ cửa,
không sao tham gia được.
Ngày hôm ấy người đông như kiến cỏ, các anh chị khóa trên đặt tám
bàn ăn trong quán ăn nhỏ ở cửa Bắc trường học. Khi tôi và Giang Thần đến đã
không còn bao nhiêu chỗ ngồi nên chúng tôi bị phân tới hai chiếc bàn riêng
biệt. Tôi nhìn anh từ xa, cảm thấy thật tuyệt, có ăn nhiều cũng không ai quản
tôi nữa.
Sau khi cơm no rượu say, các anh chị khóa trên dẫn các em khóa dưới
tới sân thể dục chơi trò chơi. Có một trò không biết là xuất xứ ở nơi khỉ gió
nào mà lại trở nên phổ biến trên toàn quốc, tên là “nói thật hay mạo hiểm”.
Chai rượu kia xoay mãi, xoay mãi rồi dừng ở trước mặt một cô gái. Xét
thấy những bạn học chọn mạo hiểm trước đó bị bắt phải kéo người đi đường
lại nói “Bạn xem, đây là lá gan trái của tôi, đây là túi mật, đây là lá phổi phải,
đây là quả thận, ở đây có một đường ống dẫn tiểu thẳng”... nên cô gái đã lựa
chọn nói thật.
Một anh khóa trên như sói xám hướng dẫn từng bước một: “Em gái, em
có bạn trai chưa? Hoặc là có người mình thích chưa? Là ai?”