Tôi không nén nổi, trộm liếc Giang Thần, lời nói khách sáo hay thật.
Mẹ tôi cười ha hả, “Nào có, là Tiểu Hy nhà chúng tôi phúc mỏng.”
Thời gian vùn vụt trôi qua trong tiếng trò chuyện giả dối của họ, có lẽ
vì không phải là ca phẫu thuật gì phức tạp, hoặc là vì y thuật cao siêu của bác
sĩ Tô, tóm lại là đèn phòng phẫu thuật đã tắt, bác sĩ Tô đeo khẩu trang bước ra
ngoài.
Mẹ lại chộp lấy cánh tay tôi, móng tay của bà đâm vào tới độ tôi chỉ
muốn cất lời thăm hỏi bà ngoại mình.
Bác sĩ Tô chậm rãi kéo khẩu trang xuống, khóe miệng cong cong, “Ca
phẫu thuật thành công.”
Mẹ tôi buông tay tôi ra, bổ nhào về phía trước, dáng vẻ như thể muốn
ôm hôn bác sĩ Tô thắm thiết. May mà bà chỉ kéo lấy tay bác sĩ Tô, vỗ bôm bốp,
“Cảm ơn cháu nhiều, cảm ơn cháu nhiều.”
Tôi đắm chìm trong cảnh tượng ấy, lòng trào dâng niềm xúc động khôn
tả. Giang Thần ở bên cạnh khẽ huých khuỷu tay vào tôi, nhỏ giọng: “Nếu em
còn không kéo mẹ em ra thì tay của bác sĩ Tô bị phế là cái chắc.”
Tôi đưa mắt nhìn, quả nhiên là mu bàn tay của bác sĩ Tô đã đỏ ửng.
Dạo gần đây mỗi ngày mẹ tôi đều học vỗ huyệt giải độc theo Đông y trên tivi,
cũng đạt thành tựu không tồi. Một ngày nọ, bà định đập củ tỏi để nấu nhưng
không tìm thấy dao đâu, thế là bà đã dùng tay không đập nát củ tỏi trên thớt gỗ.
Tôi cuống cuồng đi kéo mẹ tôi, “Mẹ, mẹ mau đi thăm cha con đi.”