Chương 2
Ngay sáng hôm sau, cha tôi đã được phẫu thuật. Bác sĩ mà Giang Thần
giới thiệu là bác sĩ nữ, họ Tô, đẹp kiểu tri thức, đứng bên cạnh Giang Thần,
quả đúng là một đôi trai tài gái sắc.
Thoạt đầu, mẹ tôi không mấy tin tưởng bác sĩ Tô. Bà cảm thấy gái đẹp
thông thường đều vô dụng. Vì chấp niệm này của bà mà từng có một thời gian
dài tôi tưởng trong lòng mẹ, hẳn tôi là một người đẹp.
Bác sĩ Tô kể rằng, cô từng tay không đánh một tên lưu manh trật khớp
bả vai, sau đó lại tay không nắn khớp cho hắn. Chúng tôi đều tỏ ra vô cùng tín
nhiệm y thuật của cô ta.
Giang Thần ở cửa phòng phẫu thuật cùng chúng tôi, mẹ túm chặt lấy
tay tôi, tôi vỗ mu bàn tay bà an ủi.
Ngồi được mười phút, mẹ tôi quên béng cả nỗi bất an, bà đảo mắt qua
lại giữa tôi và Giang Thần, sau đó nở nụ cười hiền từ, “Cháu xem, ngày trước
khi cháu và Tiểu Hy yêu nhau, chúng ta còn chưa kịp ngồi xuống nói chuyện
cho đàng hoàng, ngược lại bây giờ...” Bà khựng lại, buông tiếng thở dài thườn
thượt, “Đúng là tạo hóa trêu người mà.”
Về cơ bản, tôi đang ở trạng thái vừa cứng ngắc vừa muốn đào cái lỗ để
chui xuống.
Giang Thần cười, “Ngày xưa cháu không hiểu chuyện, không biết trân
trọng Tiểu Hy.”