Trầm lặng một hồi lâu, anh nói: Em đừng có hối hận, sau đó sập cửa
đánh “sầm” một tiếng bỏ đi.
Tôi tưởng rằng muốn hai người yêu nhau phải chia tay chí ít cần có một
chuyện lớn tày trời, ví như người thứ ba, ví như bỗng phát hiện ra tôi là con gái
riêng của cha anh, ví như anh hoặc tôi mắc bệnh nan y... Nhưng thực ra không
cần. Bất an, bận rộn, mệt mỏi, thế là đủ.
Chúng tôi đã chia tay như vậy. Vô cùng vi diệu. Hai người từng hứa sẽ
bên nhau trọn đời trọn kiếp, thế mà chỉ chớp mắt đã chẳng còn liên quan gì đến
nhau nữa. Suốt khoảng thời gian dài, tôi một mực hoài nghi, rằng có phải ai đó
đã ấn công tắc tua nhanh cho chúng tôi, hại tôi đã bỏ sót một số tình tiết khiến
chúng tôi bắt buộc phải chia tay hay không.
Tôi và Giang Thần chia tay, cha tôi là người vui nhất, có lẽ ông cảm
thấy ông đã giành phần thắng trong thế giằng co giữa mình và giai cấp lãnh
đạo. Nhưng chuyện tôi sau này mãi không tìm được bạn trai đã khiến ông cảm
thấy thành quả thắng lợi đôi khi lại mang vị đắng chát.
Bởi vậy, tôi đoán suy nghĩ của cha tôi đối với Giang Thần rất phức tạp,
một mặt ông hy vọng có người tiếp nhận món hàng ế là tôi đây, một mặt ông
lại cảm thấy thà để tôi ế cũng không muốn bán cho Giang Thần. Nội tâm ông
dằn vặt, đau đớn giống như nhà tư bản thà đổ sữa bò xuống sông chứ không
chịu chia cho người nghèo ở thời kỳ đại khủng hoảng trong sách giáo khoa
Chính trị cấp hai.
Tôi không nói cho cha tôi biết, rằng thực ra người ta vốn đâu muốn
mua hàng của cha.