viên mỗi năm đều nhận được học bổng loại một ở đó, đây rõ ràng là cổ phiếu
tiềm năng. Tôi phải nhanh chóng thu phục anh, đợi khi anh trở thành cổ phiếu
thượng hạng rồi, tôi chính là người vợ thủy chung từ thuở nghèo hèn cùng anh
chia ngọt sẻ bùi. Anh dám ly hôn với tôi thì tôi dám chia một nửa tài sản của
anh...
Đương nhiên, thực ra suy nghĩ đơn giản nhất chính là tôi yêu anh vô
vàn, tôi sợ người ta cướp mất anh. Có lần tôi đến bệnh viện anh thực tập tìm
anh, chỉ vỏn vẹn một tiếng đồng hồ thôi mà tôi đã nhìn thấy ba bệnh nhân để
lại danh thiếp cho anh, trong đó có một người còn là đàn ông nữa. Xã hội này
quá ư đáng sợ, mà sức hấp dẫn của Giang Thần lại có thể hạ gục cả đàn ông
lẫn phụ nữ.
Chỉ có điều tôi của ngày ấy đã bị phim truyền hình tiểu thuyết đầu độc,
tưởng rằng tình yêu của tôi không gì cản nổi. Nhưng mẹ Giang Thần lại khiến
tôi hiểu rằng, tình yêu của tôi chỉ cần khuấy loạn là có thể dễ dàng đổi thay.
Vào một buổi trưa trời trong nắng ấm, mẹ Giang Thần đã đến gặp mẹ
tôi. Với vai trò là một người phụ nữ nội trợ của gia đình, địa vị trong nhà của
mẹ tôi có thể sánh với Võ Tắc Thiên, nhưng lần đầu tiên tôi nhìn thấy người
mẹ dũng mãnh của mình luống cuống chân tay, ăn nói khép nép như thế. Xét
một cách công bằng, thì mẹ Giang Thần không nói lời nào quá quắt cả, bà
không rút tấm chi phiếu ra nói cô phải rời xa con trai tôi, muốn bao nhiêu tiền
cứ nói với tôi. Bà lạnh lùng bàn bạc một số tập tục trong lễ cưới hỏi với mẹ tôi,
chỉ có điều thái độ hạ cố tiếp chuyện của bà khiến mẹ tôi nơm nớp lo sợ. Tôi ở
bên nhìn mẹ xoa tay nói chúng tôi nghe theo hết, nghe theo hết mà, lòng chua
xót như bị ngâm trong “Giấm hiệu ông Trần”.
Mẹ Giang Thần lại tìm tôi nói chuyện riêng một lát, đưa cho tôi mấy tờ
giấy bảo tôi xem cho kỹ, nếu đồng ý thì ký tên vào. Đó là một tờ thỏa thuận
trước hôn nhân, nội dung đại khái là tôi và Giang Thần kết hôn không phải vì
tiền bạc của nhà anh, nếu ly hôn cũng không được chia tài sản...