[3] Nhà văn được yêu thích ở Hồng Kông, nổi tiếng với các bộ sách như Bá Vương Biệt Cơ,
Thanh Xà Bạch Xà...
“Em định ngồi ở cổng bệnh viện bao lâu nữa?”
“Á?” Sự nghiệp chế tác hậu kỳ phim bị cắt ngang, tôi thoáng mơ màng,
nhìn gương mặt mất kiên nhẫn của Giang Thần, tôi lại “Á” thêm một tiếng
nữa.
“Đứng lên.” Anh chìa tay ra, kéo tôi đứng lên, dắt tới xe cấp cứu. Thực
ra, tôi muốn hỏi anh rằng có phải anh đã quên buông tay ra không. Còn nữa, có
phải là anh yếu quá không, sao bàn tay lại rịn nhiều mồ hôi thế...
Bước lên xe cấp cứu, tài xế và mẹ tôi cùng lộ ra vẻ mặt hệt như bắt gian
tại giường. Tôi đảo mắt, bất đắc dĩ vô cùng, thấp thỏm liếc trộm Giang Thần,
nhưng anh lại không có vẻ gì là bị ảnh hưởng, chỉ thả người ngồi xuống bên
cạnh tôi, “Tiểu Lý, lái xe đi.”
Sau đó, anh quay đầu nói với mẹ tôi: “Cô à, cháu đã nói với đồng
nghiệp ở khoa Xương khớp rồi, tới bệnh viện chụp X-quang một lần nữa, nếu
không có vấn đề gì thì buổi chiều sẽ tiến hành phẫu thuật. Cô cứ yên tâm, đồng
nghiệp của cháu là bác sĩ khoa Xương khớp nhất nhì trong ngành.”
Mẹ tôi cuống cuồng gật đầu, nở nụ cười như người mẹ hiền từ, “Quả
thực là làm phiền cháu rồi.”
“Không phiền gì đâu ạ, đây là việc cháu nên làm.” Giang Thần nở nụ
cười như cậu con trai hiếu thuận.
“Ồn quá đi!”, cha tôi bỗng lớn tiếng.