Kể từ khi hay tin chúng tôi sẽ chuyển viện dưới sự giúp đỡ của Giang
Thần, cha tôi luôn cáu kỉnh, gắt gỏng. Sau đó khi mẹ tôi vừa đi khỏi, ông đã
mắng nhiếc tôi một trận té tát, nội dung không nằm ngoài hai chữ: Khí phách!
Ông cho rằng, năm xưa sau khi bị mẹ Giang Thần đối xử như vậy tôi nên tránh
anh càng xa càng tốt, hay nhất là khi gặp nhau phải nhổ nước miếng đầy mặt
anh để tỏ vẻ khinh thường, không ngờ giờ còn đi tiếp nhận ân huệ của người
ta!
Ba năm trước, tôi tốt nghiệp khoa Thiết kế Nghệ thuật Đại học X. Còn
Giang Thần học khoa Y cử nhân, thạc sĩ liên tiếp bảy năm, nhưng vì biểu hiện
tốt, năm thứ tư anh đã bắt đầu thực tập ở các phòng khám lớn trong bệnh viện
trực thuộc Đại học X.
Bấy giờ, Giang Thần đối xử với tôi vô cùng tốt, vừa thấy tôi nhận được
bằng tốt nghiệp đã nói muốn cưới tôi về làm vợ. Đương nhiên, chủ yếu là do
tôi luôn thừa dịp anh xoay mòng mòng vì công việc, bịa ra một đống phần tử
tinh anh trong xã hội để hù dọa anh. Ví như, quản lý giúp tôi mở cửa hằng
ngày (nguyên mẫu là bảo vệ của công ty chúng tôi, tôi thường quên mang thẻ
ra vào cửa lớn); giám đốc thường xuyên tặng hoa cho tôi (nguyên mẫu là anh
chàng bán hoa dưới tầng, buổi tối tôi tăng ca tới khuya lắc khuya lơ, khi về nhà
thường gặp phải những bó hoa nát không bán được, dưới sự ám thị mãnh liệt
của tôi, anh ta đã tặng cho tôi); khách hàng mời tôi đi xem phim (nguyên mẫu
xác thực là khách hàng, tôi cũng đã đi xem phim, chỉ có điều xem xong phải
viết phương án quảng cáo cho họ)... Sáng tạo nghệ thuật cần phải có nguyên
mẫu.
Giang Thần nghe thấy tôi được săn đón như thế thì sốt ruột lắm, anh
bảo rằng không thể để công sức bốn năm mang bữa sáng cho tôi hồi đại học
thành công cốc được, chúng ta kết hôn đi.
Tôi chẳng biết xấu hổ mà nhận lời luôn. Suy nghĩ của tôi hết sức đơn
giản, khoa Y trường Đại học X đứng đầu toàn quốc, mà Giang Thần lại là sinh