Giang Thần ngẩn người, nở nụ cười rồi rút cuốn “Tam Quốc Diễn
Nghĩa” ra, đưa tới trước mặt cậu bé.
Cậu bé cầm lấy cuốn sách, đặt mông ngồi xuống đất, cúi đầu nghiêm
túc vẽ gì đó, miệng lẩm bẩm, cuối cùng vỗ bàn tay nhỏ nói: “Xong rồi.”
Tôi kiễng chân, thò đầu ra nhìn trộm. Hình vẽ kia thoạt nhìn giống con
thỏ, nhìn kỹ lại thấy giống con chó, nhưng thần thái lại tiết lộ nó đích thị là con
hổ.
Giang Thần nhận lấy nhìn, nói nghiêm túc: “Con chó em vẽ đẹp lắm,
cảm ơn em nhé!”
Cậu bé chớp chớp đôi mắt tròn xoe, “Là con mèo.”
Giang Thần ngẩn người, cười, “Thì ra là mèo à.”
Tôi nhìn lúm đồng tiền của anh, hình như nó lại sâu thêm thì phải, thật
muốn tiến đến chọc vào biết bao.
Đây chính là nét đẹp khiến người ta phải trầm trồ, giết người trong tích
tắc.
Lý Bích Hoa
3
từng nói: vẻ đẹp khiến người ta kinh ngạc trong giây phút
ban đầu kia, hoàn toàn chỉ bởi vì ít thấy qua mà thôi. Nhưng tôi lại không như
vậy, trong quãng thời gian sau này, đầu óc tôi không ngừng trau chuốt hai cảnh
tượng khiến trái tim tôi xao động kia, giống như việc biên tập hậu kỳ phim,
điều chỉnh góc quay, thêm màu sắc ánh sáng, phối cùng âm thanh làm tăng
hiệu quả...