Giang Thần chê bôi, “Anh không thích con trai.”
Dứt lời toan đứng dậy thì cậu bé vội vàng kéo lấy áo anh, “Em là con
gái.”
Giang Thần cười, “Thì ra là con gái à, được rồi, em gọi anh làm gì thế
hả?”
Cậu bé lấy ra một hộp bút màu và hai tờ một tệ nhàu nhĩ trong túi quần
yếm, giơ lên rất cao, thể hiện không với tới quầy thanh toán, “Em mua cái
này.”
Giang Thần nhận lấy, đứng dậy đưa cho bà chủ, “Bà chủ, bao nhiêu
tiền ạ?”
“Bốn mươi tệ.”
Giang Thần rút tiền ra trả, rồi lại ngồi xổm xuống đưa cho cậu bé, vỗ
đầu cậu, “Này, bút màu của em đây.”
Cậu bé cười hì hì nhận lấy, “Em cảm ơn anh.”
Giang Thần nói: “Không cần khách sáo.” Đang chuẩn bị đứng dậy thì
cậu bé lại kéo gấu quần anh, anh đành phải ngồi xổm xuống một lần nữa. Cậu
bé vụng về mở hộp bút màu ra, chọn lấy chiếc bút màu hồng, “Vẽ tranh đẹp
lắm.”
“Anh không biết vẽ.” Giang Thần cười nói: “Em giữ lại mà vẽ.”
Cậu bé lắc đầu, chỉ vào cuốn sách trong tay anh, “Không phải, em vẽ.”