Ngày ấy, tôi thấy bối rối lắm, cha anh chỉ là chủ tịch một thị trấn nhỏ,
có thể giàu tới mức nào? Có đến nỗi phải diễn sâu như phim truyền hình thế
không? Sau này tôi mới hiểu, quan không cần cao, biết tham tất giàu….
Tôi đã quên bấy giờ mình nghĩ gì, có thể là những thứ vĩ đại như tình
yêu và lòng tự trọng, sau đó quả thực là không quyết định được, bèn đi hỏi cha.
Tôi chỉ có thể nói, đây chính là sai lầm mang tính lịch sử.
Cha Giang Thần là lãnh đạo gián tiếp của cha tôi, cha tôi cảm thấy
thường ngày bị mấy tay lãnh đạo ức hiếp đã đủ uất ức rồi, không ngờ người
nhà lãnh đạo lại ức hiếp người nhà ông, đây là chuyện mà ông không thể chịu
đựng được. Thế nên ông nói: “Nếu con dám ký, cha sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha
con với con.”
Thế là tôi lại làm ra một chuyện ngu xuẩn khác, ấy là cầm tờ thỏa thuận
đưa cho Giang Thần, bảo anh đưa trả mẹ anh. Giang Thần đùng đùng giận dữ,
quay về nhà cãi nhau với mẹ mình một trận. Sau đó mẹ anh gọi điện thoại cho
tôi, đại ý là, cô dám kết hôn với Giang Thần, thì tôi dám chết trong hôn lễ của
các người. Bấy giờ, trải nghiệm xã hội của tôi còn non nớt, đã bị bà hù dọa cho
sợ mất mật, hoàn toàn không nghĩ tới phương pháp giải quyết khác, ví như
không tổ chức đám cưới, để bà không tìm được nơi chết chẳng hạn...
Chuyện kết hôn hạ màn như thế. Sau đó không biết là do đâu, có lẽ là
công việc bắt đầu trở nên bận rộn, tôi bận ăn chửi của giám đốc, Giang Thần
bận đi học và thực tập. Hơn nữa có thể là do trong lòng có khúc mắc, tôi không
ngừng lấy mấy chuyện lông gà vỏ tỏi ra làm cớ gây sự với Giang Thần, thăm
dò độ khoan dung của anh, xem như đang thăm dò tình yêu của chúng tôi.
Đến khi tôi nói: Giang Thần, chúng ta chia tay đi.