Mẹ tôi gạt tay tôi ra, nạt tôi một câu: “Cha cô được gây tê vẫn chưa
tỉnh, có gì đáng xem, mẹ phải cảm ơn bác sĩ Tô cho đàng hoàng đã.”
Bác sĩ Tô lùi lại hai bước, vội vàng xua tay, “Cô à, cô đừng khách sáo,
đây là điều cháu nên làm, đợi lát nữa cháu còn ca phẫu thuật, cháu đi trước đây
ạ.”
Chậc, áo trắng nhân dân gặp khó trốn liền cơ đấy.
Mẹ tôi thất vọng nhìn về phía Giang Thần, “Giang Thần à, lần này may
mà có cháu...”
Giang Thần để hai tay ra sau lưng, cúi người ghé vào tai tôi thầm thì:
“Cứu tôi.”
Hơi thở nóng bỏng phả vào tai khiến tôi không kìm được mà rụt vai lại,
đè nén ý muốn cắn lưỡi tự tử đang cuộn trào trong lòng, đẩy mẹ tôi ra, “Mẹ
mau đi thăm cha đi mà, Giang Thần lát nữa còn phải khám bệnh cho người ta
nữa.”
Đúng lúc y tá đẩy giường bệnh của cha tôi ra ngoài, mẹ tôi bèn đi theo
ông.
Chỉ còn lại tôi và Giang Thần, tôi nuốt nước miếng, ngẩng đầu cười,
“Lần này cảm ơn anh.”
Anh gật đầu, “Không có gì, tôi đi trước đây.”
Tôi buột miệng, “Hở?”
Anh cười, “Tôi có lịch khám bệnh.”