Thế là Giang Thần đã bị tôi mặt dày bám riết như thế. Mỗi buổi sáng,
tôi đều đợi ở đầu ngõ giữa hai nhà chúng tôi. Giang Thần vừa tới là tôi bèn nặn
ra một nụ cười rạng rỡ như cảnh sắc ngày xuân, nói, trùng hợp vậy, tớ cũng đi
học. Chuông tan học còn chưa vang lên tôi đã thu dọn xong sách vở vào cặp,
chuông vang lên cái là tôi xông thẳng xuống đầu cầu thang, đợi Giang Thần đi
qua sẽ nói, trùng hợp thế, tớ cũng vừa tan học.
Trong cơn mơ màng, tôi bị sặc nước miếng, tỉnh lại chớp mắt nhìn lên
trần nhà, rồi lại bắt đầu mơ màng. Tôi vừa nhìn thấy mình cười với Giang
Thần ở đầu cầu thang, chớp mắt cái tôi đã ở chân cầu thang kéo cặp sách của
Giang Thần nài nỉ, “Cậu đợi tớ mười phút được không? Tớ nộp bài tập tiếng
Anh cho cô giáo đã.”
Giang Thần giật lại đai cặp, “Trong giờ học cậu làm gì mà không nộp?
Lý Vy đang đợi tớ ở dưới tầng.” Dừng lại một lát, anh lại nói: “Chúng tớ phải
đi mua đồ cho buổi họp lớp.”
Có thể là vì đóng vai hiền lành ngoan ngoãn đã lâu nên trong lòng có
phần bức bối, hoặc có thể là lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt, tôi nhắm chuẩn
vào cẳng chân anh, đá một cước, “Đi tìm Lý Vy của cậu đi.”
Hẳn là anh không ngờ tới phản ứng của tôi lại như thế, nhảy lò cò mấy
bước, anh rống lên: “Trần Tiểu Hy, đồ điên!”
Sau đó, tôi nằm bò trên lan can, nhìn Giang Thần và Lý Vy đi về phía
cổng trường. Gần đến hoàng hôn, bầu trời buông một màu cam như có ai trong
phút hoảng loạn đánh đổ một chai nước cam ép, nhuộm sắc cả thế giới.
Bấy giờ tôi mười sáu tuổi, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy bi
thương quá đỗi.
Cảnh tượng trong mơ chuyển đổi thật tùy ý.