Anh ngơ ngác nhìn tôi một lát, nói: “Tôi chỉ muốn xuống đó chơi bóng
thôi.”
Tôi không nói gì, lòng dâng lên nỗi bi thương tột cùng.
Anh ngần ngừ trước mặt tôi một hồi lâu, cuối cùng nói với giọng điệu
sốt ruột: “Thật sự là tôi không có ý đó, đội tôi sắp thua rồi.”
Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, “Cậu đi đi, cố lên.”
Anh quay người chạy, chạy được mấy bước bỗng dừng lại, quay đầu
gọi tôi: “Trần Tiểu Hy”.
“Làm sao?”
“Đến căng-tin mua giúp chai nước nhé.” Anh cười, má lúm đồng tiền
đong đầy ánh chiều tà.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã lao vụt xuống tầng.
Tôi đến căng-tin, chần chừ giữa nước khoáng Ích Lục và nước khoáng
Nông Phu một hồi lâu, cuối cùng lựa chọn nước khoáng Nông Phu, chỉ bởi một
nỗi nó rẻ hơn năm hào.
Có không ít nữ sinh vây quanh sân bóng rổ, tôi nhìn thấy cả Lý Vy, cậu
ta đang cầm một chai nước khoáng Mạch Động, đắt hơn Nông Phu của tôi
những hai đồng rưỡi.
Nghỉ giữa trận, Lý Vy đưa nước cho Giang Thần, tôi ngơ ngẩn đằng
sau, cảm thán tốc độ nhanh như bay của cậu ta.