GỬI THỜI THANH XUÂN ẤM ÁP
CỦA CHÚNG TA
Triệu Kiền Kiền
www.dtv-ebook.com
Chương 14
Mạt Mạt không nhớ nổi cô quay về ký túc xá bằng cách nào.
Lúc này, trong phòng ký túc chỉ còn mình Vương San. Cô ấy mang
một chiếc ghế ra ngồi ngoài ban công. Khi thấy Mạt Mạt bước vào phòng,
cô nàng quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt đầy phẫn nộ. Nỗi căm hận ẩn chứa
dưới đôi mắt như dao găm ấy khiến Mạt Mạt run cầm cập, sởn hết tóc gáy.
Không gian u tối, u tối tới mức khiến cho người ta không thở nổi.
********
Hơi thở như có như không kề sát bên tai cô. Gió rít từng hồi, tiếng lá
cây xào xạc, còn có cả... tiếng phụ nữ khóc than từ xa vọng lại. Cô ta đang
khóc. Vì sao lại khóc chứ? Mạt Mạt từ từ bước tới, khẽ vỗ vai cô ta. Người
con gái quay đầu, đôi mắt trắng dã nhìn cô. Khuôn mặt chỉ có đôi mắt cứ
trừng lên, nhìn thẳng vào cô.
Mạt Mạt giật bắn người, tỉnh lại từ trong giấc mơ. Mồ hôi lạnh không
ngừng tuôn ra. May chỉ là mơ. Cô khẽ thở phào trở mình, muốn nằm ngủ
trong một tư thế khác.
Chợt cô phát hiện có người đang đứng bên cạnh giường mình.
Điều đáng sợ hơn là, đôi tay to lớn đang ghì chặt cổ cô, càng lúc càng
bóp chặt, tới khi cô không thở nổi nữa.