Mái tóc dài buông xõa, đôi mắt lạnh lùng chứa đầy phẫn nộ và hận
thù, tất cả đều khiến cô sợ hãi.
Bóng dáng ấy không ngừng trừng đôi mắt căm hận về phía cô, sau đó
từ từ bò từng bậc thang leo lên giường trên. Mạt Mạt run rẩy trùm chăn kín
đầu.
Gặp phải cơn ác mộng đáng sợ như vậy, sáng hôm sau, khi tỉnh giấc,
đôi mắt Mạt Mạt đỏ ửng. Cô lờ đờ bước vào nhà vệ sinh khiến Mộng Lộ
giật mình. Cô nàng vội nhổ ngụm nước súc miệng, rồi hô lên:"Mạt Mạt,
cậu sao thế?"
"Ngủ không ngon." Mạt Mạt thều thào đáp.
Mộng Lộ xông tới, kéo cô ra đứng trước gương, "Không phải, cậu
nhìn cổ cậu xem."
Mạt Mạt nhìn vào gương. Trên cổ cô có một vệt đỏ kéo dài. Những gì
xảy ra tối qua giống như thước phim ồ ạt tràn vào tâm trí Mạt Mạt, khiến
đầu óc cô hoàn toàn tỉnh táo.
"Mạt Mạt, đó không phải dấu hôn đấy chứ?" Mộng Lộ hỏi cô bằng
giọng điệu kỳ quái.
Mạt Mạt muốn nói gì đó, chợt nhìn thấy cánh tay mình trong gương.
Cô vội vàng xắn ống tay áo lên, trên đó chi chít những chấm đỏ. Sau đó, cô
cúi xuống để kéo ống quần lên xem. Trên chân cũng đầy chấm đỏ như thế.
Cô chỉ biết cười khổ, "Mình bị dị ứng cồn."
"Thật sao? Nhưng mình thấy vết đỏ trên cổ cậu khác mấy vết trên
chân tay mà."
"Trên cổ nhiều mạch máu, đương nhiên càng sưng đỏ hơn rồi." Mạt
Mạt điềm nhiên giải thích.