GỬI THỜI THANH XUÂN ẤM ÁP CỦA CHÚNG TA - Trang 112

khác gì một bộ đồ đại hàn cả. Nhất là chiếc áo cổ lọ kia, đúng là kín cổng
cao tường, trông chẳng khác nào thân cây sần sùi trải qua bao năm tháng.

Mạt Mạt vô cùng coi thường Mộng Lộ, "Bộ này trông bảo thủ quá. Gu

thẩm mỹ của cậu đúng là độc đáo."

"Bạn trai mình tặng đấy." Mộng Lộ bất đắc dĩ nói: "Khi nhận được nó,

mình chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang, mà vẫn phải vờ như vô cùng
sung sướng hạnh phúc. Cậu tưởng dễ dàng lắm sao?"

"Ừm, không dễ dàng, không dễ dàng." Mạt Mạt khẽ vỗ vai cô nàng,

"Cực phẩm này không biết mua ở đâu nữa."

"Mình thấy cậu nên khoác gì đó bên ngoài ấy." Mộng Lộ ngắm nghía

một thôi một hồi mới nói.

Mạt Mạt nhìn ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa, "Nắng chang chang

thế này mặc áo cổ lọ đã đủ thần kinh rồi, cậu còn bảo mình mặc áo khoác
nữa, muốn mình nóng đến nổi mụn nhọt luôn à?"

"Cổ cậu mọc thêm mụn nhọt hay không cũng có gì khác đâu. Nhưng

thôi tùy cậu. Xấu quá đi mất!" Mộng Lộ buông một câu tổng kết rồi rời đi.

Mạt Mạt ngắm vuốt bản thân kỹ càng trước gương, cuối cùng không

còn cách nào khác, đành phải khoác thêm một chiếc áo ra ngoài.

Tối qua, Cố Vị Dịch ngủ không ngon giấc. Thật ra anh là người khó

ngủ, âm thanh dù rất khẽ cũng có thể khiến anh mất ngủ. Thế nên lúc hai
giờ sáng, khi Phó Phái quay về ký túc, anh không ngủ tiếp được nữa, cứ
nằm nhìn Phó Phái hút thuốc suốt đêm ngoài ban công. Một lúc sau, dường
như anh mơ màng thiếp đi, khi tỉnh lại thì không thấy Phó Phái đâu nữa.
Anh buột miệng hỏi A Khắc, "Phó Phái đâu?"