A Khắc mất một lúc mới có phản ứng, "Sáng sớm nay mình đi ra ban
công suýt chút nữa bị dọa chết. Khói thuốc nồng nặc! Mình còn tưởng
mình thăng thiên rồi chứ."
"Dừng! Nói vào chủ đề chính." Cố Vị Dịch vội cắt ngang lời cậu ta.
Tên tiểu tử A Khắc này đứng trước mặt con gái cạy không được một lời,
nhưng bình thường thì nói liến thoắng không ngừng, "mưa xuân" tưới khắp
mọi nơi.
A Khắc ra ngoài ban công nhặt một đầu mẩu thuốc lá lên, "Cậu xem
đi, đống thuốc này đều là cậu ta hút đấy. Đúng là không sợ rách phổi."
Cố Vị Dịch nhìn tàn thuốc vung vãi khắp nơi, "Cậu vẫn chưa nói cậu
ta đi đâu."
"Làm sao tôi biết được. Tôi nói chuyện cậu ta chẳng thèm đáp lời, sau
đó liền đi ra ngoài." A Khắc vứt đầu thuốc lá ra ban công, "Bày đầy tàn
thuốc như vậy, lại đến tay tôi dọn cho xem."
"A Khắc, hôm nay cậu có rảnh không?" Cố Vị Dịch hỏi: "Nếu rảnh
đến giúp tôi quét dọn nhà mới."
A Khắc gật đầu, "Được thôi. Có điều, sau khi tốt nghiệp, nếu tôi
không tìm được chỗ ở thì cậu phải thu nạp tôi đấy."
"Tôi sẽ nhường phòng khách cho cậu. Dọn dẹp một chút rồi đi thôi,
chưa biết chừng Tư Đồ Mạt cũng tới rồi."
"Cậu thật sự sẽ sống chung với cô ấy sao?" A Khắc vừa tắt máy tính
vừa hỏi, "Phó Phái nói thế nào?"
Cố Vị Dịch tóm lược một câu, "Đại khái là những câu kiểu như cách
xa Mạt Mạt của cậu ta một chút."