"Thật ra tôi thấy hai người các cậu sống chung cứ thế nào ấy." A Khắc
buột miệng nói: "Tôi thấy Mạt Mạt là cô gái không tồi. Lửa gần rơm lâu
ngày cũng bén, ở lâu thế nào chẳng nảy sinh tình cảm. Đến lúc đó, một bên
là tình bạn, một bên là tình yêu, cậu biết phải làm thế nào?"
Cố Vị Dịch lấy chìa khóa và ví tiền từ trong ngăn kéo ra, đút vào túi
quần, động tác hơi vội vã nên tiền trong ví rơi lả tả xuống đất. Anh đành
phải khom người xuống nhặt.
"Này, không phải cậu thích Mạt Mạt chứ?" A Khắc do dự hỏi.
Cố Vị Dịch cáu kỉnh, vo tiền thành một đống rồi nhét đại vào túi quần,
"Đi thôi, tranh thủ đi sớm về sớm."
A Khắc lục lọi áo túi một hồi, chắc chắn có mang theo tiền mới cùng
Cố Vị Dịch rời khỏi ký túc xá.
Khi hai người đến nơi, Tư Đồ Mạt đang lau cửa kính. Cô đứng trên
ghế, quay lưng về phía cửa, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu, cười nói:
"Đến rồi đấy à? Ôi, A Khắc, lâu lắm không gặp."
"Đứng vững vào, cẩn thận không ngã." Cố Vị Dịch nhắc nhở.
Mạt Mạt không để tâm, cười nói: "Không sao đâu, thân thủ của tôi
nhanh nhẹn lắm.
Mới sớm ngày ra, vị thiếu gia này đã khó tính rồi! Mạt Mạt nhẹ nhàng
bước xuống đất, cười nói với A Khắc, "Anh tới giúp một tay à?"
"Ừm." A Khắc ngây ngô cười, "Tôi tới giúp một tay."
Mạt Mạt đưa chiếc khăn lau cho Cố Vị Dịch. Anh nhận lấy rồi đứng
lên ghế, "Còn chỗ nào chưa lau không?"