"Hai tấm kính trước mặt tôi lau rồi, còn lại đều chưa lau." Mạt Mạt nói
xong liền quay sang nói với A Khắc, "Anh giúp tôi lau đồ đạc trong nhà,
được không? Tôi sẽ lau sàn nhà."
"Được." A Khắc gật đầu.
"Vậy anh đi theo tôi, tôi lấy giẻ cho anh."
Cố Vị Dịch nhìn bóng dáng cô đưa A Khắc vào nhà vệ sinh qua tấm
kính, không biết vì sao trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Cảm giác cáu
gắt suốt từ sáng tới giờ cũng nguôi ngoai phần nào.
A Khắc xách xô còn Mạt Mạt kéo lê một chậu nước theo sau.
Cố Vị Dịch lau kính, Mạt Mạt lau sàn nhà, A Khắc lau đồ đạc, ai làm
việc nấy. Bầu không khí lao động vô cùng vui vẻ.
Vài phút trôi qua, Mạt Mạt nóng không chịu nổi, nhất là chỗ cổ, mấy
vết mẩn đỏ chạm vào cổ áo thật sự rất ngứa. Cô do dự một hồi, quyết định
cởi bớt chiếc áo khoác ngoài ra. Xấu thì mặc kệ, dù sao sau này sống chung
một nhà, còn đầy dáng vẻ xấu xí hơn nữa cô đều phải để anh ta thấy.
Cố Vị Dịch quay đầu thấy Mạt Mạt đang cởi áo khoác. Bộ đồ cô mặc
bên trong thật sự quá xấu. Khóe môi anh giật giật, đúng là không hiểu nổi
gu thẩm mĩ của phụ nữ.
Định quay lại tập trung lau kính, đôi mắt anh vô tình lướt qua Mạt Mạt
đang cúi xuống lau sàn nhà. Bởi vì cô cúi người quá thấp nên cổ áo hơi hé
ra một chút, một chút thôi, nhưng cũng đủ để anh nhìn thấy mấy vết hồng
hồng như ẩn như hiện kia. Lại nghĩ tới chuyện đêm qua Phó Phái hút thuốc
ngoài ban công suốt đêm, tâm trạng vui vẻ khó khăn lắm anh mới tích lũy
được đã tan thành mây khói.