"Tư Đồ Mạt!" Cố Vị Dịch ném chiếc giẻ xuống chân cô, "Giặt giẻ
lau."
Mạt Mạt nhặt giẻ lên, nhíu mày khó hiểu nhìn anh. Người này bị tâm
thần phân liệt sao?
Giặt xong giẻ lau, cô đưa lại cho anh. Anh ngơ ngẩn một lúc lâu mới
nhận lấy, tinh thần hoảng hốt, cũng chẳng biết vì sao.
Cố Vị Dịch cảm thấy mặt mình hơi nóng, vội vàng lau mạnh vào tấm
kính. Vừa rồi cô đứng ngược chiều ánh nắng, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ
ngước lên, chăm chú nhìn anh. Khoảnh khắc ấy, đầu óc anh hoàn toàn trì
trệ... Đúng là càng ngày càng kém cỏi, mất mặt quá.
"A Khắc, anh bê chậu nước này vào trong giúp tôi được không?" Mạt
Mạt thử nhấc chậu nước lên mới thấy nó nặng ra trò.
"Ừm, được." A Khắc đáp.
Mạt Mạt đứng tựa vào kệ tivi nhìn Cố Vị Dịch lau kính. Khuôn mặt
anh lúc nhìn nghiêng thật sự rất đẹp, như một bức họa được chăm chút đến
từng nét vẽ. Lông mày, mắt, mũi, miệng đều tôn lên vẻ anh tuấn đầy mê
hoặc. Cánh tay ra sức lau tấm kính khiến cơ bắp rắn chắc lộ ra, dưới ánh
mặt trời, vài giọt nước còn vương trên đó như tỏa sáng lung linh. Mạt Mạt
đứng ngắm đến ngơ ngẩn.
"Mạt Mạt, thay nước xong rồi." A Khắc mang một chậu nước sach
khác ra.
"Ừm, cảm ơn." Mạt Mạt cố gắng ổn định lại nhịp tim đang đập loạn
của mình.
"Tư Đồ Mạt, cô lau sàn nhà các phòng trước đi." Cố Vị Dịch đột nhiên
nói.