"Có cần đi khám không?"
Mạt Mạt lắc đầu, "Mấy ngày nữa sẽ hết thôi. Chỉ cần không đi đâu là
đươc."
Mộng Lộ bỗng hỏi: "Sao mình nhớ mấy hôm trước cậu nói phải đi
giúp ai đó dọn dẹp nhà cửa mà?"
Mộng Lộ mới nhắc, Mạt Mạt lập tức nhớ ra. Hôm nay cô phải đi "lao
động công ích"! Thật không muốn đi chút nào! Nhưng cô không thể nói với
Cố Vị Dịch rằng tôi bị người đàng ông trong lòng anh cưỡng hôn được.
Tâm trạng không tốt đúng là không muốn động tay động chân.
Trái tim của ai mà không làm từ máu thịt? Trái tim của ai mà chẳng dễ
bị tổn thương. Nếu như có thể, Mạt Mạt rất muốn dán một dòng cảnh báo
lên mỗi trái tim rằng: Đồ dễ vỡ, xin hãy nhẹ tay.
Thế nên, cầu xin "người trong lòng" của mỗi người có thể nhẹ tay với
trái tim của họ một chút, được không?
Phó Phái, cậu có nhìn thấy không? Đồ dễ vỡ, xin hãy nhẹ tay.
"Mạt Mạt, Mạt Mạt, cậu đang xuất hồn đi đâu đấy?" Mộng Lộ huých
cô.
Mạt Mạt không sờ vào cổ nữa, cười nói: "Đâu có, mình đang nghĩ xem
lát nữa ra ngoài làm thế nào để người ta không tưởng mình là diện phóng
đãng quá độ thôi."
Mộng Lộ vuốt cằm suy xét, "Cái này khó đấy."
Cuối cùng, Mạt Mạt và Mộng Lộ đứng bên tủ quần áo lục hồi lâu mới
tìm được một bộ đồ công sở kín đáo màu nâu, chất liệu vải rất ôm, không