Cả người cô mềm nhũn, nước mắt tuôn rơi. Cô chỉ biết cầu xin, "Phó
Phái, thả tôi ra. Tôi xin cậu, xin cậu đấy, Phó Phái. Tôi cầu xin cậu."
Phó Phái ngẩng đầu, thấy Mạt Mạt nhắm nghiền mắt, nước mắt nơi
khóe mi mềm mại không ngừng tuôn rơi.
Cậu ta cảm thấy cõi lòng tan nát, dùng hết sức gồng mình, đè lên
người cô thở dốc.
Màn đêm đen kịt, gió đêm hiu hắt, một người đàn ông nằm thở dốc
cùng một cô gái khóc lóc không ngừng khiến cả không gian vang lên
những âm thanh thật kỳ dị.