Phó Phái đột nhiên nở nụ cười kỳ dị, "Cậu nghĩ tôi là người như thế
sao? Ha ha, tôi chẳng phải loại thanh cao gì. Cô ta đã lột hết quần áo ra,
nếu tôi nhin được thì đâu phải đàn ông. Chẳng qua chỉ lên giường với nhau
thôi mà. Bây giờ là thời đại nào rồi? Chẳng lẽ cậu muốn tôi phải rước cô ta
về nhà dỗ dành à?"
Men rượu khi nãy đã bắt đầu ngấm. Mạt Mạt thấy ruột gan cồn cào.
Cô ôm bụng nôn khan. Phó Phái muốn kéo cô dậy, nhưng cô hất tay cậu ta,
"Đừng động vào tôi."
Cậu ta túm lấy cô, "Đừng gây sự nữa."
Mạt Mạt dùng hết sức gạt tay cậu ta, "Đã bảo đừng chạm vào tôi rồi
mà. Ghê tởm!"
Ghê tởm? Cậu ta túm chặt cánh tay đang cố sức vẫy vùng của cô, giữ
sang một bên.
Mạt Mạt đưa chân lên ngăn cản. Bao năm nay, cô đánh nhau cùng anh
em trong nhà đâu uổng phí. Gót giày nhọn hoắt của cô đạp thẳng vào đầu
gối Phó Phái. Cậu ta mất đà, khom người xuống, nhưng cánh tay vẫn kẹp
chặt Mạt Mạt, không cho cô thoát.
Mạt Mạt ngã xuống bãi cỏ, đôi mắt phừng phừng lửa giận. Phó Phái
thuận thế đè lên cô. Cậu ta không quan tâm điều gì nữa, cứ thế hôn cô. Mạt
Mạt sững sờ giây lát, sau đó ra sức giãy giụa. Cô điên cuồng lắc đầu để
tránh nụ hôn của cậu ta, dùng cả tay chân để tấn công cậu ta. Phó Phái bị
đánh tới phát điên, ra sức ghì chặt chân cô, túm chặt hai tay cô bằng một
tay, ép mặt xuống. Đôi môi cậu ta bắt đầu hướng lên, lần tìm môi cô...
Không biết qua bao lâu, Mạt Mạt cảm giác mình đã trải qua cả thế kỷ
dài đằng đẵng. Cô mệt mỏi, không còn sức lực, không buồn giãy dụa nữa.
Đôi mội Phó Phái vẫn triền miên dọc theo cổ cô. Cậu ta như một khối sắt
nóng gí sát vào da thịt, khiến cô bỏng rát.