Mạt Mạt ngà ngà hơi men, đi được vài bước trên con đường cây cối
um tùm thì một bóng người lao ra khiến cô giật mình sợ hãi. Phó đại thiếu
gia? Chẳng phải lúc nãy đã hùng hổ bỏ đi rồi hay sao? Mạt Mạt lườm cậu
ta, "Uống say rồi thì về nghỉ sớm đi."
Cánh tay Mạt Mạt bị giữ chặt. Cô thấp giọng than một tiếng, biết mình
không dễ thoát thân. Phim truyền hình chẳng phải đều diễn như thế sao?
Một lát sau, nhất định cậu ta sẽ ép cô vào thân cây, thâm tình nói với cô ba
từ kia, rồi hai người trao nhau cái ôm nồng thắm.
"Đừng sống chung một nhà với Cố Vị Dịch." Phó Phái thấp giọng nói.
Mạt Mạt kiên nhẫn nói chuyện với cậu ta, "Phó Phái, cậu nhiều
chuyện quá rồi đấy."
Đột nhiên, cậu ta ép sát cô vào thân cây. Mạt Mạt thầm nghĩ, cuối
cùng cũng đến rồi.Tình tiết kinh điển cuối cùng cũng đến. Lát nữa cô sẽ
phải dựa vào đây cho đẹp đây?
Nhưng ngoài việc ép sát cô vào thân cây ra cậu ta không có thêm hành
động nào khác, chỉ trừng mắt nhìn cô đầy ai oán.
Mạt Mạt không chịu được nữa, "Rốt cuộc cậu muốn thế nào?"
Cậu ta cúi đầu, ghé sát vào cô. Khi mặt hai người gần như chạm vào
nhau, Mạt Mạt nói: "Cậu có tin tôi xẻo miệng cậu, xào lên làm thức ăn
không?"
Cậu ta hoàn toàn bất động, ghì đầu vào vai cô, "Mạt Mạt, tôi thua rồi."
Mạt Mạt nhất thời không hiểu. Thua cái gì? Tiền nong sao?
Phó Phái thở dài, "Tôi chia tay Vương San rồi. Chúng ta ở bên nhau
đi, được không? Cậu tốt nghiệp thì đến sống chung với tôi. Chúng ta cùng