trả tiền thì cậu ta có nhất thiết phải uống nhiều thế không? Cô mở tiệc ăn
mừng bản thân tìm được việc làm, cậu ta mang bộ mặt thối hoắc ấy trưng ra
cho ai xem?
"Phó Phái, cậu mà uống thêm nữa thì tự trả tiền." Mạt Mạt không nhịn
được lên tiếng, nhưng lập tức thấy hối hận, muốn đánh chết mình cho xong.
Vương San thuận thế muốn giật lấy bình rượu trong tay Phó Phái,
"Đừng uống nhiều thế." Phó Phái sầm mặt, trừng mắt với cô ấy. Cô nàng
lập tức thu tay về.
Mạt Mạt không nhìn thêm được nữa, "Vương San, lấy lại bình rượu đi.
Đừng lãng phí tiền của tôi."
Vương San đưa tay ra nhưng Phó Phái hất mạnh, không cẩn thận gạt
tay vào chiếc bát ngay bên cạnh. Tiếng bát sứ rơi vỡ khiến bầu không khí
trên bàn ăn trở nên yên lặng. Không một ai dám thở mạnh, đôi mắt cứ đảo
qua đảo lại ba người kia. Phó Phái vẫn gục đầu uống rượu, viền mắt Vương
San bắt đầu đỏ lên.
Mạt Mạt buông đũa xuống, kiềm chế hết sức để không lật bàn, gằn
từng chữ: "Phó Phái, cậu tới gây sự đúng không?"
Phó Phái ngước mắt nhìn cô, siết chặt bình rượu trong tay tới mức
biến dạng, "Không uống thì không uống. Tôi đi đây. Chúc mừng cậu đã xin
được việc." Nói xong cậu ta kéo ghế bỏ đi. Vương San cũng chạy theo cậu
ta ra ngoài.
Mạt Mạt cầm cốc rượu đầy tràn lên, một hơi uống cạn.
Mọi người cặp nào cặp nấy đều đã ra về. Cô không muốn theo họ làm
kỳ đà cản mũi. Lúc thanh toán tiền, cô cố ý kéo dài thời gian, tới khi ra
khỏi nhà hàng thì không biết mọi người đã đi đâu rồi.