GỬI THỜI THANH XUÂN ẤM ÁP
CỦA CHÚNG TA
Triệu Kiền Kiền
www.dtv-ebook.com
Chương 47
Sau khi cúp điện thoại, Cố Vị Dịch liền gọi điện cho thầy hướng dẫn
xin nghỉ.
Hai tiếng sau, anh đáp máy bay về nước.
Đến trước cửa nhà, Cố Vị Dịch lôi điện thoại ra gọi cho Tư Đồ Mạt,
nghe thấy điện thoại của cô đổ chuông không ngừng ngay phía sau cánh
cửa, nhưng không ai bắt máy. Anh nghĩ có lẽ cô ra ngoài mua đồ, nên ngồi
tựa vào cửa, đẩy hành lý sang bên cạnh chân mình.
Đợi mãi không thấy ai, anh đứng lên, chỉnh trang lại áo rồi nhấn
chuông cửa.
Sau cánh cửa truyền tới âm thanh sột soạt va vào đồ đạc. Cửa mở ra,
Tư Đồ Mạt mắt mũi sưng đỏ há hốc miệng nhìn anh, lắp bắp nói: "Anh,
anh, anh..."
Cố Vị Dịch vỗ vào đầu cô, "Lại là một niềm vui bất ngờ nhé! Cuộc
sống này đâu đâu cũng tồn tại niềm vui bất ngờ."
Mạt Mạt sững sờ nhìn bóng lưng Cố Vị Dịch đang kéo hành lý đi vào.
Một lúc lâu sau cô mới đóng cửa, bước qua mấy thùng carton trên sàn nhà
đi theo anh.