Buổi chiều, anh Thiết vẫn giao cho Mạt Mạt công việc đánh máy. Cô
không kìm được liếc mắt nhìn đôi giày của anh ta mấy lần, trong lòng
không ngừng suy xét, đại khái cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì. Buổi
sáng vẫn còn đi dép lê, đến chiều đã thay giày da rồi. Mặc dù đôi giày anh
ta đi với đoi giày cô nhìn thấy trưa nay là cùng một hãng, nhưng đôi của
anh ta rõ ràng mới hơn nhiều.
Mạt Mạt đảo mắt vài vòng, cố kiềm chế sự tò mò. Tính tò mò có thể
hại chết một con mèo, cô bắt buộc phải kiềm chế, phải kiềm chế.
"Mạt Mạt, trưa nay em đi đâu thế?" Đàn chị đột nhiên hỏi: "Chị ra
ngoài một lát, lúc qua lại định rủ em đi ăn trưa mà chẳng thấy em đâu."
"Thế trưa nay em đã đi đâu?" Anh Thiết đứng chắn trước người Mạt
Mạt.
"Sao anh quản chuyện của em?" Chị Hiểu Tình nói, tay túm chặt lấy
chiếc áo thun của anh Thiết, đôi mắt nhìn vào đôi giày của anh ta chợt biến
sắc, "Chẳng lẽ anh vẫn chưa hiểu sao?"
Anh Thiết nở nụ cười, hỏi Mạt Mạt, "Thế trưa nay cô ăn trưa ở đâu?
Cô biết rõ khu vực này lắm sao?"
Mạt Mạt nói: "Biết sơ sơ ạ. Thật ra tôi sống ngay gần đây. Trưa nay tôi
ăn ở nhà hàng dưới lầu rồi ngủ gục trên bàn làm việc."
Đàn chị buông bàn tay đang túm chặt áo thun của anh Thiết ra, nói:
"Ngủ trưa à? Đây chẳng phải là thói quen của mấy cô cậu học trò thôi sao?
Từ lâu chị đã không còn thói quen này rồi. Em vẫn ngủ trưa được sao?"
Mạt Mạt cười nói: "Đương nhiên ạ. Biệt danh của em là "thần ngủ"
đấy."