mang rồi. Cô nhấn chuông mãi mà không thấy ai ra mở cửa, lôi điện thoại
ra mới sực nhớ mình vẫn chưa lưu số của Cố Vị Dịch, gọi điện tới phòng
ký túc của anh để hỏi thì lại sợ gặp phải Phó Phái. Mạt Mạt chán nản ngồi
bệt trước cửa, hệt như khi còn nhỏ, đi học được thầy cô cho về sớm, nên
ngồi chờ mẹ về mở cửa cho vậy. Cô có chút mệt mỏi, lại có chút tủi thân.
Cố Vị Dịch vừa ra khỏi thang máy đã thấy Mạt Mạt ngồi co ro như
con tôm trước cửa nhà. Cô tựa đầu lên đầu gối, mắt nhìn chằm chằm nền
đất, không biết đang suy nghĩ điều gì. Anh gọi mấy lần cô mới có phản
ứng, đôi mắt mờ mịt nói với anh rằng cô đã đợi lâu lắm rồi.
Anh sững sờ mất mấy giây. Hôm nay anh quay về trường, lúc chơi
bóng rổ cùng A Khắc, cậu ta nói Phó Phái sắp phát điên, ngày nào cũng ôm
điện thoại ngồi hút thuốc ngoài ban công, không buồn để ý đến ai nữa. Sau
đó, anh đi tìm Phó Phái, rủ cậu ta cùng ăn cơm. Phó Phái nói: "Cố Vị Dịch,
tôi coi cậu như anh em, tôi sẽ nói thẳng luôn. Tôi đoán được cậu có tình
cảm với Mạt Mạt, cũng biết bây giờ Mạt Mạt đang sống chung với cậu. Tôi
đã làm một vài chuyện vô cùng khốn nạn với cô ấy. Tôi đang đợi cô ấy
nguôi giận rồi cô ấy sẽ quay về với tôi thôi. Thế nên, tôi khuyên cậu dứt bỏ
chút tình cảm kia đi. Mối quan hệ giữa tôi và Mạt Mạt, cậu không thể xen
vào được đâu."
Thế nhưng bây giờ, cô lại dùng ánh mắt đó để nhìn anh, nói với anh
rằng cô đã đợi anh lâu lắm rồi. Trái tim anh như một tòa thành sụp đổ, hoàn
toàn vụn vỡ. Làm sao có thể trốn tránh được nữa?"
Cố Vị Dịch lấy chìa khóa ra mở cửa, "Tư Đồ Mạt, cô không biết gọi
điện thoại cho tôi à?"
Mạt Mạt lồm cồm đứng dậy, "Vừa rồi tôi mới phát hiện mình vẫn
chưa có số điện thoại di động của anh." Ngồi lâu quá, chân tay cô tê cứng
cả rồi, may nhờ Cố Vị Dịch đỡ mới không bị ngã.