Anh Thiết gõ tay lên mặt bàn, "Hai người buôn chuyện xong chưa?
Xong rồi thì làm việc đi."
Mạt Mạt ngoan ngoãn ngồi xuống, bắt đầu làm việc. Đàn chị túm lấy
cô, "Em đừng để ý anh ta. Con người anh ta chẳng nói được câu nào
nghiêm túc cả."
"Hiểu Tình!" Giọng của anh Thiết trở nên nghiêm nghị hơn.
Đàn chị khua tay, "Biết rồi, biết rồi. Mạt Mạt, chúng ta làm việc thôi."
Anh Thiết lúc này mới dịu giọng hơn, khẽ đưa tay cốc đầu chị Hiểu
Tình, bất đắc dĩ buông một câu, "Em đấy!" Rồi nói với Mạt Mạt, "Tư Đồ,
cô học kế toán đúng không?"
Mạt Mạt gật đầu.
"Thế sau này thủ tục thuế má của công ty giao cho cô xử lý nhé?"
"Dạ?" Mạt Mạt tròn mắt.
"Ha ha, trêu cô chút thôi." Anh Thiết vỗ vai Mạt Mạt khiến cô suýt thổ
huyết.
Mạt Mạt và đàn chị đều chẳng thấy buồn cười, chỉ biết đưa mắt nhìn
nhau. Anh Thiết không biêt giấu mặt đi đâu, bèn hắng giọng, "Tư Đồ, cô
mới vào công ty, chưa có ai hướng dẫn cho cô những kiến thức chuyên
ngành cơ bản đúng không?"
"Khi cấp trên kể chuyện cười thì nhất định phải cười, biết chưa?"
"..."
Hơn bảy giờ tối, Mạt Mạt về tới nhà. Cô lục lọi trong túi một thôi một
hồi nhưng không thấy chìa khóa, chắc sáng nay đi vội vàng quá nên quên