tốt với mình, cô nhất định sẽ sống hết mình với người đó.
Từ Từ Tiệp Nhi, Phó Phái hay đám Mộng Lộ và Đàn Chị ở ký túc xá
đều như vậy. Tất nhiên, hai người Phó Phái và Từ Tiệp Nhi là do sự nhạy
cảm của cô chưa được chuẩn xác lắm. Giờ đây, sự nhạy cảm ấy bắt đầu trỗi
dậy. Cô thật sự muốn đánh cho nó một trận.
Cố Vị Dịch không thích sống chung với người khác, không thích ồn
ào. Thế nên suốt bốn năm đại học, anh phải cố gắng lắm mới có thể sống
qua ngày.
Mẹ anh từng nói, sau này ai xui xẻo lắm mới lấy phải anh, tính tình cổ
quái, mặt mũi hằm hằm chẳng khác gì bố anh. Anh cũng biết tính cách
mình không tốt. Thế nên, anh luôn cố gắng hết sức để giữ khoảng cách xã
giao với mọi người. Ngày này qua ngày khác, dần dần khiến người khác có
ấn tượng anh là một kẻ lạnh lùng, khó gần. Vì thế, từ trước tới nay, anh
không có người bạn thật sự thân thiết nào cả, miễn cưỡng lắm chỉ có thể
tạm liệt Phó Phái và A Khắc vào danh sách mà thôi.
Cố Vị Dịch chưa từng buồn chán vì điều đó, anh đã quen từ lâu rồi. Từ
bé tới lớn, anh luôn được bảo mẫu chăm sóc. Hồi bé, bố mẹ đều bận công
việc, không có thời gian dành cho anh. Có khi suốt mười ngày, nửa tháng,
anh chẳng gặp được họ. Đồ chơi của anh ngày càng nhiều và cao cấp.
Người giúp việc trong nhà dần đông lên, chuyên nghiệp hơn. Nhà cũng
chuyển liên tục, rộng rãi và sang trọng theo năm tháng. Thế là, tuổi thơ của
anh, đồ chơi rất nhiều, nhưng bạn chơi lại chẳng có bao nhiêu.
Khi đó, không biết đầu óc mụ mị thế nào, anh lại đồng ý để Tư Đồ
Mạt tới ở cùng. Có thêm cô ngôi nhà này dường như không chỉ là công
trình kiến trúc để che mưa tránh gió nữa. Đối với anh mà nói, có lẽ Tư Đồ
Mạt chính là người bù đắp hết những thiếu sót trong cuộc sống của anh.
Anh cảm thấy sự tồn tại của cô là một điều gì đó hết sức tự nhiên, như thể
từ trước đến nay họ vẫn sống với nhau vậy.