A Khắc nói: "Mạt Mạt, Phó Phái sắp phát điên rồi. Cô không liên lạc
gì, cậu ấy cũng không dám liên lạc với cô. Bây giờ cậu ấy còn chẳng thiết
tìm việc nữa."
Anh ta nói: "Mạt Mạt, có chuyện gì cô nói chuyện rõ ràng với cậu ấy
đi. Cứ thế này cũng không phải cách. Mạt Mạt, Phó Phái thật sự thích cô.
Suốt bốn năm đại học, lúc nào chúng tôi cũng nghe cậu ấy nhắc về cô, cứ
như niệm chú ấy, khiến bọn tôi phiền muốn chết luôn. Có phải thế không,
Cố Vị Dịch?"
Mạt Mạt nhìn về phía Cố Vị Dịch. Anh hờ hững gắp nốt miếng sủi cảo
cuối cùng, khẽ gật đầu. Mạt Mạt không biết phải nói gì, đột nhiên thấy
trong lòng có chút ấm ức, tủi thân, giống như chiếc áo lông phơi giữa tiết
trời mưa phùn mãi không khô vậy, ẩm ướt, khó chịu.
Ăn xong, trên đường quay về thì điện thoại của A Khắc đổ chuông.
Điện thoại vừa cúp, cậu ta tươi cười nói: "Tối nay tôi mời mọi người đi hát
nhé? Công ty tôi phỏng vấn thông báo tôi trúng tuyển, có thể tới thử việc
rồi."
"Nhanh thế sao? Vừa phỏng vấn đã có kết quả rồi?" Cố Vị Dịch hỏi.
"Không phải công ty hôm nay, là công ty hai ngày trước tôi đi phỏng
vấn." A Khắc vừa nói vừa bấm điện thoai, "Để tôi gọi bọn Lão Mập, tối
nay cùng đi cho vui."
Mạt Mạt và Cố Vị Dịch đều im lặng.
Cúp điện thoại xong, A Khắc nói: "Mạt Mạt, Phó Phái cũng tới đấy.
Cô có ngại không?"
Không ngại cái đầu anh ấy.
Mạt Mạt sầm mặt, "Tối nay tôi bận rồi. Mọi người đi chơi đi."