Không biết A Khắc ngốc thật hay giả vờ, anh ta nói: "Bận gì? Không
phải vì cô không muốn gặp Phó Phái đấy chứ?"
Mạt Mạt chưa kịp đáp lời đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Là
Đàn Chị gọi tới: "Đàn Chị à, có chuyện gì thế?"
"Mạt Mạt." Đầu bên kia truyền tới tiếng khóc thút thít.
Mạt Mạt giật mình sợ hãi, vội vàng an ủi, "Đừng khóc, đừng khóc, nói
cho mình biết đã xảy ra chuyện gì?"
"Vương San... Vương San... cậu ấy... cắt cổ tay... chảy nhiều máu
lắm." Đàn Chị vừa khóc vừa nói.
Mạt Mạt bủn rủn tay chân, phải túm lấy cánh tay Cố Vị Dịch mới
miễng cưỡng trụ vững, "Đã đưa đi bệnh viện chưa?"
"Đưa rồi."
"Bệnh viện nào?"
"Bệnh viện Nhân Dân."
"Mình sẽ tới ngay." Cúp điện thoại cô liền co chân chạy. Cố Vị Dịch
giữ cô lại, "Bình tĩnh đã. Xảy ra chuyện gì vậy? Cô định đi đâu?"
Mạt Mạt ổn định lại tinh thần, "Vương San cắt cổ tay tự sát. Bây giờ
đang ở bệnh viện."
"Tôi đi cùng cô." Cố Vị Dịch nói. Sau đó anh quay đầu lại căn dặn A
Khắc, "Gọi điện thoại cho Phó Phái, bảo cậu ta đến ngay bệnh viện Nhân
Dân."
Lúc đến nơi, hai người nhìn thấy Mộng Lộ và Đàn Chị ngồi trước cửa
phòng phẫu thuật đang sáng đèn, nắm chặt tay nhau, khuôn mặt sợ hãi tột