độ.
Mạt Mạt bước nhanh về phía trước, hỏi: "Vương San sao thế?"
Đàn Chị nhào tới ôm lấy cô, run rẩy nói, "Mạt Mạt... Dọa chết mình
rồi... Mình đi mua cơm, quay về thấy Vương San đang nằm trên giường.
Mình bước tới hỏi cậu ấy có muốn ăn gì không, ai ngờ trên giường toàn là
máu..."
Mạt Mạt vừa vỗ lưng cô ấy, vừa hỏi Mộng Lộ, "Cậu ấy thế nào rồi?"
Mộng Lộ sợ hãi lắp bắp: "Ch... Chưa biết." Cô nàng ôm chặt hai người
bạn, khóc òa lên, "Mình sợ chết đi được... Toàn máu là máu, gầm giường
cũng đầy máu..."
Cố Vị Dịch đứng tựa vào tường, nhìn ba cô gái ôm nhau khóc nức nở.
Dường như anh lại quay về kỳ nghỉ sau khi thi tốt nghiệp cấp ba, cũng dãy
hành lang dài dằng dặc thế này, cánh cửa phòng phẫu thuật đang khép chặt,
mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong không khí, và còn... những tiếng khóc
ai oán. Tất cả những điều ấy cứ luôn thường trực trong giấc mơ của anh.
Anh không thể tha thứ cho những người không biết trân trọng sinh
mạng, càng không chịu đựng được những kẻ đem việc tự sát ra làm vũ khí
uy hiếp người khác.
Ánh đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Một cô y tá đi ra, Mạt
Mạt cùng mọi người vội vàng chạy đến hỏi: "Y tá, bạn tôi sao rồi?"
"Tình trạng bệnh nhân trước mắt đã ổn định. Nhưng vì mất máu quá
nhiều nên chưa thể tỉnh ngay được." Y tá đã quá quen với tình cảnh này,
bình tĩnh nói: "Một lát nứa bác sĩ đi ra. Mọi người chờ để biết rõ hơn nhé!"
Bác sĩ đi đến giải thích với bọn họ: "Đã cầm được máu cho bệnh nhân.
Vết thương cũng khâu lại rồi. Cô ấy đang được truyền máu, chắc khoảng