Ngày nghỉ thứ hai, Mạt Mạt thức dậy từ rất sớm. Đồng hồ sinh học là
một thứ vô cùng lợi hại. Cô cố nằm lì trên giường hơn một tiếng đồng hồ
tới khi âm thanh trò chuyện huyên náo bên ngoài khiến cô lồm cồm bò dậy
thay quần áo. Trước khi ra khỏi phòng, cô còn soi gương trang điểm một
chút. Cam thảo đúng là vô cùng hiệu nghiệm, mấy nốt mẩn dị ứng kia bình
thường phải hai, ba ngày mới hết, giờ mới một ngày đã lặn rồi.
A Khắc mặc âu phục thẳng thớm đang khua tay múa chân nói gì đó
với Cố Vị Dịch. Hình ảnh này khiến người ta muốn bật cười, chẳng khác gì
Charlie Chaplin phiên bản không râu.
"Hi!" A Khắc thấy Mạt Mạt đi ra bèn chào một tiếng.
Mạt Mạt gật đầu, "Anh ăn mặc như thế này làm gì? Kết hôn à?"
A Khắc hơi mất tự nhiên, chỉnh trang lại quần áo, "Tôi vừa đi phỏng
vấn về."
Mạt Mạt ngước nhìn đồng hồ treo tường, "Sớm thế?"
"Tư Đồ Mạt." Cố Vị Dịch đột nhiên lên tiếng, "Đánh răng rửa mặt đi.
Lát nữa cùng ăn sáng."
"Ừm, được." Mạt Mạt xoay người đi vào nhà vệ sinh.
Ánh mắt của A Khắc không ngừng đảo qua đảo lại giữa hai người.
Anh ta muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Bữa sáng diễn ra không mấy vui vẻ. Chủ yếu là vì A Khắc đột nhiên
nhắc tới Phó Phái, khiến Cố Vị Dịch và Tư Đồ Mạt vốn đang giành nhau
miếng sủi cảo cuối cùng đột nhiên mất hết ý chí chiến đấu. Bầu không khí
trở nên nhạt nhẽo.