Cứ đi mãi, đi mãi, đột nhiên cô cảm thấy có gì đó bất thường. Một
chiếc xe máy lặng lẽ đi đằng sau khiến trong lòng Mạt Mạt vô cùng căng
thẳng. Thành phố này cấm xe máy cơ mà? Chiếc xe kia ở đâu ra? Một tay
cô túm chặt chiếc túi đang khoác trên vai, tay kia lặng lẽ rút điện thoại ở
ngăn ngoài túi đút vào trong túi áo khoác. Sau đó, cô rảo bước nhanh hơn,
vừa đi vừa thầm cầu nguyện.
Chiếc xe máy bỗng phóng vượt qua. Người ngồi sau xe vươn tay ra
giật lấy chiếc túi của Mạt Mạt. Cô sợ hãi, không kịp phản ứng gì, theo phản
xạ nắm lấy túi định kéo lại, nhưng đã quá muộn. Thế là cả ngừời và túi bị
kéo lê đến vài mét trên đường. Cô vội vã thả tay ra. Đến khi cô lồm cồm bò
dậy được thì chiếc xe máy kia đã mất dạng. Cô thấy đau cả ở cánh tay lẫn
đầu gối, đoán chừng chảy máu rồi, nhưng không dám nhìn vì cô mắc chứng
sợ máu.
Mạt Mạt hít sâu một hơn, lấy điện thoại ra gọi cho Phó Phái, vẫn
không ai nhấc máy. Cô gọi cho một vài người khác nhưng đều chẳng ai bắt
máy.
Tư Đồ Mạt cố lê bước đi về phía trước, ngồi xuống thềm của một cửa
hàng còn chưa mở cửa. Cô lục tìm trong danh bạ số điện thoại phòng ký túc
của Phó Phái rồi gọi đi.
"A lô, xin hỏi ai vậy?" Giọng nói này không thể nghe ra được là của
ai.
"Phó Phái." Mạt Mạt gọi tới lạc cả giọng,.
"Cậu ấy không có ở đây."
"Cậu ta đi đâu rồi?"
"Tôi không rõ."