Cảm giác đối phương chuẩn bị cúp máy, Mạt Mạt vội vàng nói: "Tôi
là Tư Đồ Mạt. Anh là ai?"
Đối phương im lặng vài giây mới đáp: "Cố Vị Dịch."
Mạt Mạt vô cùng buồn bã. Ai bắt máy mà chẳng được, sao lại là anh ta
cơ chứ? Cô do dự một lúc nhưng vẫn quyết định mở lời: "Có thể phiền anh
gọi xe tới đón tôi không? Tôi vừa bị cướp, bây giờ đang ngồi trước cửa
hàng XX trên đường XX. Nếu không tiện thì anh tìm Phó Phái hộ tôi cũng
được. Tôi đang bị thương."
"Được. Cô đợi tôi." Cố Vị Dịch nói, sau đó ống nghe điện thoại truyền
tới âm thanh loạt soạt tìm đồ, "Cho tôi số điện thoại của cô."
Mạt Mạt vừa đọc số xong đã nghe thấy âm thanh ngắt máy "cạch" từ
đầu bên kia.
Cô cất điện thoại, định co đầu gối lên để ôm chân, nhưng vừa chạm
tay vào đã cảm thấy rất đau, đành phải từ bỏ. Cô không dám nhìn vết
thương trên chân của mình, chỉ biết thất thần ngồi đưa mắt hướng ra xa
xăm.
Cố Vị Dịch bắt một chiếc xe ngoài cổng trường, vội vàng tới địa chỉ
mà Tư Đồ Mạt nói. Nơi ấy ở ngay gần trường anh, chiếc taxi nhanh chóng
đi đến con đường đó. Anh nói lái xe giảm tốc độ, từ từ tìm kiếm bóng hình
cô.
Từ xa Cố Vị Dịch đã trông thấy Tư Đồ Mạt. Anh cứ cho rằng mình sẽ
nhìn thấy một cô gái nhỏ nước mắt giàn giụa như mưa cơ, không ngờ cô chỉ
lặng lẽ ngồi đó cắn môi, đôi mắt hơi sưng, giọt nước mắt rưng rưng nơi
khóe mắt kia lại nhất định không chịu rơi xuống.
Anh khẽ nhíu mày. Đầu gối cô bị xây xước chảy cả máu, vết thương
khá rộng, trang phục trên người cũng trở nên lôi thôi, nhếch nhác.