giấy trước mặt tài xế đưa ra ghế sau cho Tư Đồ Mạt, "Lau máu trên chân cô
đi."
"Ừm, cảm ơn." Mạt Mạt nhận lấy khăn giấy, đặt sang chỗ trống bên
cạnh.
Cố Vị Dịch thấy cô chẳng có động tĩnh gì, hỏi: "Không lau à?"
Mạt Mạt thầm rủa trong lòng, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường,
nói: "Không cần đâu."
"Không lau lát nữa máu chảy xuống sàn xe của người ta thì sao?" Cố
Vị Dịch nặng lời hơn. Đôi chân không ngừng chảy máy của Mạt Mạt khiến
anh khó chịu vô cùng. Hơn nữa, bị máu che hết thế kia, anh hoàn toàn
không thấy được vết thương của cô nặng nhẹ thế nào.
"À, không sao. Thật đấy!" Tư Đồ Mạt vội vàng cắt lời.
Cô muốn lau hết máu trên chân mình bôi vào mặt cá tên Cố Vị Dịch
kia. Tức chết mất thôi! Thế mà lúc nãy cô còn cho rằng anh ta là người tốt.
"Lau đi, cô cứ chần chừ làm gì?" Cố Vị Dịch đợi mãi không thấy cô
có hành động gì, lại giục.
"Sao anh phiền phức thế? Tôi bị chứng sợ máu, lau thế nào được?"
Mạt Mạt hét lên. Từ trước tới nay, cô chưa bao giờ có dáng vẻ õng ẹo, mềm
yếu, nên nếu có thể, cô sẽ không chủ động nói ra chứng bệnh này.
Cố Vị Dịch không ngờ tới điện này. Anh bèn nói với tài xế, "Bác tài,
phiền bác dừng xe bên đường một lát." Anh mở cửa xe bước xuống, sau đó
ngồi vào ghế sau.
Mạt Mạt sửng sốt. Chẳng lẽ vừa mới mắng anh ta phiền phức một chút
mình đã bị ăn đòn sao?