Cố Vị Dịch rút vài tờ trong hộp khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau vết máu
trên chân Mạt Mạt. Anh thấy chân cô dần lộ ta từng lớp da bị cào rách,
không chỉ vì máy làm mờ đi vết thương mà còn cả bụi đường bám đầy vào
đó nữa. Lửa giận trong lòng anh lại bốc cao ngút trời.
Mạt Mạt gượng gạo ngồi đó, không dám nhìn động tác của anh. Cô chỉ
thấy đỉnh đầu anh hơn cúi xuống, thi thoảng lại cử động. Mới thế thôi mà
tim cô đã đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài rồi.