Đột nhiên anh cảm thấy trong lòng ngột ngạt vô cớ.
Khoảnh khắc nhìn thấy Cố Vị Dịch bước xuống từ chiếc xe taxi kia,
Mạt Mạt có cảm giác, anh giống như thiên sứ mà ông trời phái xuống. Anh
đứng trước mặt cô, áo trắng tinh, quần jean, giày thể thao năng động. Dưới
ánh nắng, anh như được một vầng hào quang chiếu rọi. Chiếc bóng đổ dài
đằng sau giống như đôi cánh thiên sứ. Đương nhiên, hình ảnh sẽ trở nên
tuyệt mỹ hơn nếu như đôi mắt của vị "thiên sứ" này không trừng lên như
thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
Cố Vị Dịch đưa tay ra kéo Tư Đồ Mạt. Cô mượn lực tay anh từ từ
đứng dậy. Vết thương trên chân và tay khiến cô khẽ kêu một tiếng.
Cố Vị Dịch buông bàn tay đang nắm lấy tay cô, dùng cả hai tay để đỡ,
"Bám chắc vào."
Mạt Mạt còn chưa kịp phản ứng đã bị anh bế lên. Cô hô lên một tiếng
rồi vội vàng choàng tay ôm lấy cổ anh. Anh cẩn thận đặt cô vào trong xe
taxi, sau đó lại đi vòng sang bên kia, nói với tài xế: "Bác tài, cho tôi đến
bệnh viện gần đây nhất."
Tài xế vừa khởi động xe vừa tò mò hỏi: "Cô bé à, sao lại để bị thương
thế?"
Mạt Mạt cố gượng cười, "Bị người ta giật mất túi, còn bị kéo lê vài
mét ạ."
"Như thế mà còn không khóc? Cô bé dũng cảm thật đấy!"
Tài xế một tay xoay vô lăng, tay kia còn hướng ra sau giơ ngón cái tán
thưởng cô.
Cố Vị Dịch nhìn dáng vẻ cố gắng gượng cười cùng đôi chân rớm máu
của cô qua gương chiếu hậu, không nhin được cau mày. Anh lấy hộp khăn