Cuối cùng tôi chấp thuận sau khi thấy rằng chẳng có phương sách nào tốt
hơn nữa. Tôi rời Lisbon ngày 24 tháng Mười một trên một con tàu buôn của
Anh, nhưng ai là chủ nhân của nó tôi cũng không hỏi. đon Peđro tiễn tôi ra
tàu và cho tôi vay hai mươi bảng Anh. Lúc tạm biệt ông ôm tôi thân thiết
nhưng điều đó đối với tôi lại chẳng dễ chịu gì. Dọc đường tôi chẳng nói
chuyện với thuyền trưởng cũng như các thủy thủy và chỉ ngồi suốt ngày
trong cabin của mình như là bị ốm. Ngày 5 tháng Mười hai năm 1715 gần
chín giờ sáng chúng tôi thả neo ở Downs, và khoảng ba giờ chiều tôi đã đến
nhà mình ở Redriff.
Vợ và con tôi đón tôi hết sức ngạc nhiên và vui mừng. Từ lâu họ cho
rằng tôi đã chết. Nhưng tôi cũng phải thừa nhận thẳng thắn rằng khi trông
thấy họ tôi chỉ cảm thấy căm ghét, ghê tởm và khinh miệt.
Khi tôi vừa bước vào nhà, vợ tôi ôm chầm lấy tôi và hôn. Do sự va chạm
này tôi ngã ra bất tỉnh suốt hơn một giờ. Khi tôi viết những dòng này thì đã
năm năm trôi qua kể từ khi tôi quay về Anh. Trong suốt năm đầu tiên tôi
không thể nào chịu được hình dáng của vợ và các con tôi. Nhưng cả cho
đến giờ vợ con tôi vẫn không dám đụng đến bánh mì hoặc cốc uống nước
của tôi, cho đến giờ tôi vẫn không thể nào cho phép họ nắm tay tôi.
Số tiền dôi ra đầu tiên tôi chỉ ngay để mua hai con ngựa con mà tôi nuôi
trong một chuồng ngựa tuyệt đẹp. Sau chúng, người tôi yêu quý nhất là
người chăn ngựa bởi vì từ người anh ta bao giờ cũng bốc mùi chuồng ngựa
dễ chịu. Những con ngựa hiểu tôi khá tốt. Tôi trò chuyện với chúng ít nhất
bốn giờ một ngày. Chúng không biết thế nào là yên, là cương nhưng rất
nghe lời tôi và đối với nhau rất hòa thuận.