Khi những người bất tử tròn tám mươi tuổi, thì đối với họ cũng là sự kết
thúc của quyền công dân. Những người thừa kế ngay lập tức nhận được tài
sản của họ, Họ chỉ được giữ lại một khoản của cải không lớn cho mình:
những người nghèo sống dựa vào giúp đỡ của xã hội. Khi tới tuổi này, các
struldbrug bị xem là không còn khả năng để đảm nhận các chức vụ. Họ
không được mua bán, cũng không được lĩnh canh đất đai, người ta cũng
không để cho họ được làm chứng ở tòa án.
Đến tuổi chín mươi, những struldbrug bắt đầu rụng răng và tóc. Ở tuổi
này họ không thể phân biệt mùi vị thức ăn và ăn uống tất cả những gì rơi
vào tầm tay, bất chấp khoái cảm và mức độ ngon miệng. Những bệnh tật
tuổi già tiếp tục giày vò họ không nặng lên và cũng không nhẹ đi. Dần dần
họ bị mất trí nhớ. Trong lúc nói chuyện họ quên tên gọi của các đồ vật
thông thường nhất, tên tuổi của bạn bè gần gũi và những người thân. Họ
không còn hứng thú để đọc sách: họ quên đoạn câu đầu trước khi đọc hết cả
câu. Như thế là họ mất cả sở thích duy nhất mà họ còn làm được.
Ngôn ngữ của đất nước này dần dần biến đổi. Những struldbrug sinh ra ở
thế kỷ trước khó mà hiểu được ngôn ngữ của những người sinh ra ở thế kỷ
sau. Sống đến năm hai trăm tuổi họ rất khó khăn mới có thể phát âm một
vài câu đơn giản nhất. Cùng với thời gian họ tự cảm thấy mình là người
nước ngoài ngay trên Tổ quốc mình.
Tôi đã nghe sự mô tả các struldbrug như thế ở người bạn tôi. Sau này tôi
được tận mắt thấy năm hoặc sáu struldbrug có tuổi khác nhau. Người trẻ
nhất trong số đó gần hai trăm tuổi. Những người bạn đã dẫn họ đến chỗ tôi
đã cố công giải thích cho họ là tôi - một người du lịch vĩ đại và đã nhìn thấy
cả thế giới. Tuy nhiên, đối với các struldbrug thì điều đó chẳng mảy may
gây ấn tượng gì cho họ cả. Họ chẳng đặt cho tôi một câu hỏi nào như là tôi
đã nhìn thấy gì hoặc đã trải qua cái gì. Họ chỉ quan tâm có mỗi một điều: tôi
có tặng họ slomecuđask, nghĩa là quà tặng để kỷ niệm hay không. Đó là
phương pháp tốt nhất để xin của bố thí. Bởi vì những struldbrug chịu sự cai
quản của xã hội, họ bị cấm đi ăn xin. Những khẩu phần ăn của họ thật ít ỏi
và vì thế họ cố mọi cách để tránh vi phạm pháp luật.