không những to lớn hơn ngày nay mà còn có những người khổng lồ nữa.
Ông nói điều này không chỉ được chứng minh bằng lịch sử và truyền thống,
mà còn bằng những bộ xương và sọ người ngẫu nhiên tìm thấy ở nhiều nơi
trong nước, nó to lớn hơn nhiều so với loài người cằn cỗi hiện nay. Ông ta
khẳng định rằng quy luật của tự nhiên đòi hỏi lúc mới sinh thành loài người
rất to lớn và khỏe mạnh, chẳng đến nỗi phải bỏ xác vì một hòn ngói rơi từ
trên mái nhà xuống hoặc vì một hòn đá do trẻ con ném, hoặc vì trượt chân
ngã xuống suối. Từ những lý luận như vậy, tác giả rút ra những nguyên lý
bổ ích cho cách xử thế trong cuộc đời, nói ra đây cũng chẳng ích gì. Về
phần tôi, tôi không thể không nhận định rằng cách thuyết giáo luân lý kiểu
ấy, cách than oán tự nhiên và thổi phồng khuyết điểm của loài người ấy
hiện nay rất phổ biến. Và tôi nghĩ, nếu xem xét một cách nghiêm túc thì
những lời than oán ấy chẳng có cơ sở ở châu Âu chúng ta cũng như ở nước
những người khổng lồ này.
Lực lượng quân sự của họ gồm một trăm mười sáu nghìn bộ binh và ba
mươi hai nghìn kỵ binh. Tuy nhiên, nếu đấy cũng có thể gọi là quân đội khi
lính chỉ gồm những nhà buôn, nông dân, và các chỉ huy là nhưng vị đại
thần, các nhà quý tộc, những người này không lĩnh một đồng lương hoặc
một chút tiền thưởng nào. Sự thực, việc luyện tập của họ rất chu đáo, họ có
một kỷ luật rất nghiêm, và điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, vì
chỉ huy của mỗi người nông dân lại chính là lãnh chúa của anh ta, của mỗi
thị dân là các vị chức sắc trong thành phố, những người đã được bầu ra
theo lối bầu phiếu như ở thành Venice.
Tôi thường thấy lính vệ binh ở Lorbrulgrud tập ở một quảng trường gần
thủ đô. Tất cả có không quá hai mươi nghìn lính bộ và sáu nghìn kỵ sĩ
nhưng họ tập trên một vùng quá rộng nên tôi không thể đếm chính xác con
số được. Một kỵ sĩ cưỡi trên lưng ngựa cao tới chín mươi foot. Một tiếng
hô, tất cả đội quân đồng loạt rút gươm ra khỏi vỏ, cảnh tượng nom thực oai
hùng. Tưởng chừng hàng vạn tia chớp cùng lóe lên một lúc trên. Tôi tò mò
muốn biết, tại sao đất nước này hiểm trở biết bao, vậy nhà vua còn dạy dân
luyện tập kỷ luật quân sụ làm gì, nhưng chỉ ít lâu sau, qua những buổi nói
chuyện với nhiều người về vấn đề này, hoặc đọc lịch sử của họ, tôi đã hiểu