thoáng gió khi trời oi bức. Tôi có thể mở hay đóng cái lỗ ấy bằng một tấm
ván.
Đến gần bờ biển, vua dừng lại nghỉ trong một biệt thự gần Flanflasnic,
đây là một thành phố cách biển mười tám dặm Anh. Cô Glumdalclitch và
tôi rất mệt, tôi bị cảm còn cô Glumdalclitch thì ốm quá không dậy được.
Tôi khao khát được xem biển vì đây là con đường thoát duy nhất của tôi.
Tôi vờ ốm nặng nên được phép đi cùng anh gia nhân ra biển thở không khí
trong lành. Anh ta vẫn thường được giao chăm nom tôi và là người mà tôi
rất mến. Tôi không bao giờ quên vẻ mặt không bằng lòng của cô
Glumdalclitch lúc cho phép tôi đi biển và những lời cô dặn dò anh gia
nhân. Cô vừa nói vừa khóc như linh cảm việc gì sẽ xảy ra. Cậu người hầu
mang tôi trong cái hộp ra những mỏm đá nơi bờ biển, cách dinh thự nửa
tiếng đồng hồ đi bộ. Tôi bảo cậu đặt tôi xuống đất, tôi mở cửa sổ, bâng
khuâng nhìn biển cả. Tôi thấy mỏi mệt và bảo cậu bé tôi muốn nằm võng
ngủ một giấc. Tôi lên võng nằm và cậu ta đóng cửa sổ lại cho tôi đỡ lạnh.
Một lúc sau tôi ngủ thiếp đi, và đây là những việc đã xảy ra, theo trí tưởng
tượng của tôi. Trong lúc tôi ngủ, cậu bé đoán chừng không có nguy hiểm
gì, liền bỏ đi kiếm trứng chim trong khe đá. Lúc trước, qua cửa sổ, tôi thấy
cậu ta nhặt vài quả trong một hốc đá. Mặc dù việc xảy ra thế nào tôi cũng
không biết rõ, chỉ biết bỗng tôi thấy bị lắc rất mạnh một cái, tôi bừng tỉnh
dậy, tôi cảm thấy cái hộp đang bị nhấc bổng lên, bay rất cao lên trời với
một tốc độ ghê gớm. Cái lắc đầu tiên có thể hất tôi ngã xuống sàn nhà,
nhưng sau đó êm dần. Tôi lấy hết sức bình sinh gọi thét lên nhưng vô hiệu.
Nhìn qua cửa sổ chỉ thấy trời và mây. Trên đầu tôi, tôi nghe thấy tiếng sột
soạt giống như tiếng cánh chim đập. Lúc ấy tôi mới hiểu cái hoàn cảnh bi
đát của tôi, tôi nghĩ chắc hẳn một con chim ưng lấy mỏ cắp lấy cái vòng
trên nắp hộp, với ý định để hộp rơi xuống đá cho vỡ, như thể nó vẫn ăn thịt
rùa theo cách ấy, nó sẽ lôi tôi ra để ngấu nghiến. Chim ưng vốn mắt rất tinh
và mũi rất thính, nên từ xa nó đã phát hiện ra mồi, dù mồi có giấu kín hơn
tôi dưới những tấm ván dày hai inch.
Tôi thấy tiếng cánh đập rít lên ngày càng nhanh. Chiếc hộp đảo lộn, bay
phần phật như lá cờ lệnh gặp một ngày lộng gió. Tôi nghe thấy mấy tiếng