Tôi đã kể với các bạn, ở một mặt hộp không có của sổ, chỉ có hai cái tai
chắc chắn để gia nhân khi mang tôi xâu vào thắt lưng da buộc quanh mình.
Giữa lúc tôi không còn hy vọng gì nữa, bỗng tôi nghe thấy - hay ít nhất,
tưỏng nghe thấy có tiếng cào cào bên ngoài hộp, chỗ hai tai sắt. Một lúc
sau, hình như cái hộp bị kéo hay bị móc đi, bởi vì thỉnh thoảng sóng lại
dâng lên, che lấp cửa sổ làm cho buồng tối om. Tôi hy vọng đôi chút, tuy
tôi không thể tưởng tượng tôi sẽ được cứu sống bằng cách nào. Tôi đánh
liều tháo đinh vít đóng ghế liền vào sàn, và tìm cách đóng ghế vào bên dưới
tấm ván trần tôi vừa mở lúc nãy. Rồi tôi trèo lên ghế, vươn cổ lên, lấy hết
sức kêu cứu bằng mọi thứ tiếng mà tôi biết, sau đó tôi buộc mùi soa vào
một cái gậy không lúc nào tôi dời, chọc qua lỗ hổng, vẫy vẫy, để nếu có tàu
nào qua gần đấy, thủy thủ biết có kẻ không may bị nhốt trong hộp.
Tôi làm như vậy chẳng có hiệu quả gì, nhưng tôi biết chắc chắn rằng, cái
hộp của tôi đang bị kéo đi. Được một giờ hay hơn thế, hộp vấp phải cái gì
về phía có hai tai sắt. Tôi sợ đó là một hòn đá, rồi tôi bị lắc mạnh hơn bao
giờ hết. Tôi nghe rất rõ một tiếng động trên mái nhà, tôi nghĩ có lẽ một sợi
dây cáp đang được xâu vào một cái vòng trên nóc. Tôi cảm thấy đang được
nhấc cao lên dần, có lẽ đến ba foot. Tôi lại vẫy vẫy cái mùi soa buộc ở đầu
gậy và thét tướng lên đến khản cả giọng. Tôi nghe một tiếng đáp, nhắc lại
ba lần, khiến tôi sung sướng quá, không bút nào tả xiết. Bây giờ, tôi nghe
thấy tiếng chân nện trên đầu, và có ai đó ghé vào lỗ hổng kêu lên bằng
tiếng Anh: "Ai ở dưới ấy, nói đi!". Tôi trả lời, tôi là người Anh, bị số phận
đen đủi đầy ải vào cảnh khổ nhục chưa từng ai ở trần gian này phải chịu, và
tôi van nài, các ngài vì Chúa hãy cứu tôi thoát khỏi cái nhà tù này. Tiếng
nói đáp lại rằng tôi đã được cứu sống, bởi vì cái hộp đã kéo vào đến tàu.
Anh thợ mộc đến cưa một cái lỗ để tôi ra. Tôi bảo không cần làm như vậy
mà chỉ cần ai đó cứ việc móc vào cái vòng trên nóc hộp và đưa vào buồng
thuyền trưởng. Thấy tôi nói vậy, có người tưởng tôi điên những người khác
phá lên cười. Sự thật, tôi chưa biết là mình đang sống giữa những người
tầm vóc như tôi, sức khỏe như tôi. Anh thợ mộc đến và chỉ mấy phút, anh
đã cưa được một cái lỗ mỗi bề chừng bốn foot anh đưa xuống một cái thang
nhỏ. tôi leo lên và được đưa lên tàu, sức khỏe sút hẳn đi.