đích thân ông xuống xuồng, ra lệnh cho thủy thủ đem theo dây cáp, lúc ấy
biển lặng, họ bơi mấy vòng quanh cái hòm thấy có cửa sổ và hai lưới dây
thép bên ngoài cửa. Thuyền trưởng trông thấy hai cái tai hòm liền cho buộc
dây cáp vào đấy rồi kéo đến tàu. Một dây cáp thứ hai được xâu vào cái
vòng trên mái nhà rồi người ta dùng bánh xe nhấc bổng cái hòm lên cao
chừng hai, ba foot. Họ thấy mùi soa buộc vào đầu một cái gậy và kết luận
rằng chắc một kẻ xấu số nào đó bị nhốt bên trong. Tôi hỏi thuyền trưởng
xem ông hoặc một người nào khác, lúc thoạt tiên thấy cái hòm có ai trông
thấy con chim khổng lồ ở trên trời không. Ông đáp, trong khi tôi ngủ có
đưa vấn đề này ra hỏi mọi người, và một thủy thủ nói có trông thấy ba con
chim bay về hướng bắc nhưng là loài chim bình thường thôi, theo tôi nghĩ
là vì chim bay rất cao nên từ xa anh ta nhìn thấy nó cũng bình thường như
các con chim khác.
Tôi hỏi thuyền trưởng xem chúng tôi đang cách đất liền bao xa. Sau khi
tính toán, ước lượng thì ông trả lời tàu của ông đang cách xa đất liền ít nhất
cũng một trăm dặm. Tôi bảo ông đã tính sai gần một nửa, bởi vì từ khi tôi
dời xứ sở người khổng lồ đến khi tôi rơi xuống biển, chưa đầy hai tiếng
đồng hồ. Đến đây ông cho là tôi quẫn trí nên khuyên tôi đi nghỉ ở một
buồng riêng dành cho khách. Tôi khăng khăng đáp rằng, nhờ bữa cơm ông
vừa thết tôi và việc được hầu chuyện với ông đã làm cho tôi bình phục
hoàn toàn, và trí óc tôi sáng suốt hơn bao giờ hết. Ông trở lại nghiêm nghị
và hỏi tôi xem lương tâm tôi có bị cắn rứt vì tôi đã phạm vào một trọng tội
gì không. Ông nghi tôi bị một ông vua nào đó trừng phạt bằng cách nhốt
vào trong hòm rồi đem vứt xuống biển giống như ở một số nước, những kẻ
phạm trọng tội bị nhốt vào trong một cái tàu thủng, không lương thực, để
trôi giữa biển khơi. Ông hối hận đã vớt lên tàu một thằng đạo tặc như tôi,
song ông cam đoan sẽ để tôi lên bến đầu tiên và không làm gì tôi cả. Ông
nói thêm, những điều ông nghi ngờ đã được xác minh bằng những câu
chuyện phi lý mà tôi đã nói với thủy thủ rồi nói với ông về cái hộp hay cái
hòm, cũng như bằng vẻ mặt lạ lùng, cử chỉ của tôi trong suốt bữa cơm.
Tôi xin ông kiên nhẫn nghe đầu đuôi câu chuyện. Tôi kể rất trung thực
những cuộc phiêu lưu từ ngày tôi từ giã nước Anh đến khi tôi được ông vớt