Ông rất ngạc nhiên thấy tôi nói to như hét và hỏi tôi nhà vua và hoàng
hậu xứ ấy có nghễnh ngãng không. Tôi phải giải thích đó là thói quen từ hai
năm nay và về phần tôi, tôi rất yêu thích cách nói của thuyền trưởng và của
thủy thủ, nghe êm ái như tiếng thì thầm. Còn ở xứ kia, lúc nói tôi phải hét
to như gọi khách qua đường, và người khách như từ trên gác chuông nhìn
xuống - trừ khi người ta đặt tôi trên bàn hay trong lòng bàn tay. Tôi cũng
nói thật với thuyền trưởng rằng, lúc tôi leo lên tàu, chung quanh là thủy thủ,
tôi coi họ như những con vật nhỏ bé đáng khinh nhất trần đời. Bởi vì, trong
suốt thời gian ở xứ ấy, không bao giờ tôi soi gương. Tôi quen sống với
những người khổng lồ, chắc hẳn bên cạnh họ, tôi sẽ thấy tôi là kẻ chẳng
đáng giá đồng xu. Thuyền trưởng bảo, lúc tôi ăn cơm, ông ta thấy tôi nhìn
cái gì cũng như lạ lùng và hình như tôi cố nhịn không cười phá lên. Lúc ấy,
ông ta không hiểu được dáng điệu, cử chỉ của tôi và nghĩ rằng tôi hơi điên.
Tôi đáp rằng, ông ta đã nhận xét đúng, tôi hết sức lạ lùng thấy đĩa ăn chỉ to
bằng đồng hai xu, jambon bằng một mẩu bánh con, tách uống nước như
quả hạt dẻ, và, cứ thế, tôi miêu tả bát đĩa và thức ăn của ông như nhưng thứ
cùng loại mà tôi vẫn nhìn thấy. Mặc dù hoàng hậu thửa cho tôi những đồ
dùng hợp với tầm vóc của tôi, nhưng suốt ngày tôi chỉ có trông thấy những
đồ dùng to tướng quanh mình nên tôi không buồn nghĩ đến thân hình bé
nhỏ của tôi, cũng như người ta không nghĩ đến lỗi lầm của mình. Thuyền
trưởng rất thú vị về câu châm biếm của tôi và ông ta vui vẻ bảo, giá như
mất một trăm sterling mà được thấy tôi bị treo lơ lửng nơi mỏ chim ưng rồi
rơi phăng phăng xuống biển ông cũng vui lòng. Quả là một cảnh tượng
xứng đáng được ghi lại cho những thế hệ mai sau. Rồi ông so sánh với bức
tranh Phaeton[1] rất giống trường hợp của tôi, tuy tôi không tán thành lắm
cái lối châm chọc ấy.
Sau khi cho tàu ghé ở Đông Dương, thuyền trưởng trở về Anh, nhưng
tàu bị thổi về hướng đông bắc, vĩ tuyến 44, kinh tuyến 143. Nhưng hai hôm
sau, gặp luồng gió tây, chúng tôi đi về hướng nam rồi đi qua đảo Tân Hòa
Lan, tiến theo hướng tây nam rồi nam tây nam, cho đến khi vượt qua mũi
Hảo Vọng. Cuộc hành trình rất may mắn, nhưng tôi chẳng kể lại những
trang nhật ký trên tàu, sợ làm phiền các bạn. Thuyền trưởng đỗ lại ở một