Thủy thủ đã hết sức ngạc nhiên, đặt nhiều câu hỏi, nhưng tôi không
buồn trả lời. Về phần tôi, tôi ngạc nhiên thấy nhiều người tí hon đến thế,
bởi vì, từ lâu nay đã quen nhìn những người khổng lồ, tôi tưởng thủy thủ là
những người thuộc nước tí hon. Ông thuyền trưởng Thomas Wilcocks, một
người trung thực, có phẩm hạnh, Ở vùng Shropshire, thấy tôi sắp xỉu đi,
bèn dắt tôi vào phòng riêng, ông cho tôi uống một liều thuốc bổ, cho đặt tôi
lên giường và bảo tôi cần phải nằm nghỉ. Trước khi ngủ, tôi bảo ông rằng ở
trong hộp, tôi có nhiều đồ gỗ quý nên giữ lấy một cái võng to, một cái
giường đẹp, mấy cái ghế, một cái bàn, một cái tủ, buồng tôi trải thảm, hay
đúng hơn, trải một thứ nệm bằng lụa và vải bông. Tôi còn bảo ông nên cho
một người mang cái hộp của tôi vào phòng ông để tôi mở cho ông xem các
thứ bên trong. Nghe những lời kỳ lạ như thế, ông thuyền trưởng tưởng tôi
mê. Tuy nhiên chắc là để tôi yên lòng, ông ta hứa sẽ làm những điều tôi căn
dặn ông ra ngoài boong tàu, cho mấy người vào trong cái hộp mang đồ đạc
và cái nệm bông ra. Tủ, ghế, giường hỏng cả, bởi vì mấy gã thủy thủ ngu
dốt đã không tháo đinh vít ra, lấy sức mạnh mà giật. Họ tháo những tấm
ván tốt nhất và chiếm vài ba thứ hay hay, còn lại họ vứt cả xuống biển. Cái
hộp lỗ chỗ những lỗ thủng ở dưới đáy và ở khắp bốn mặt nên trôi tuột
xuống đáy biển. Nói thật, tôi vui mừng vì không phải chứng kiến cái cảnh
tàn phá ấy. Cái đó có thế gợi cho tôi những kỷ niệm mà tôi muốn quên đi.
Tôi ngủ được mấy giờ, một giấc ngủ đầy ác mộng. Tôi mơ thấy xứ sở tôi
vừa thoát khỏi, thấy những cơn nguy hiếm tôi vừa trải qua. Nhưng lúc trở
dậy, trong người thấy dễ chịu hơn nhiều. Khoảng tám giờ tối, thuyền
trưởng bảo dọn cơm cho tôi ăn, ông ta tưởng tôi nhịn đói từ lâu lắm rồi.
Ông ta tiếp tôi rất tử tế và nhận thấy tôi không có vẻ gì là mê sảng vì những
lời tôi nói rất mạch lạc. Khi chỉ còn lại hai chúng tôi, ông bảo tôi kể cho
ông nghe các cuộc du lịch của tôi và sự rủi ro nào đã dẫn tôi đến chỗ lênh
đênh trên mặt biển như thế này. Ông nói, khoảng giữa trưa, qua ống nhòm,
ông thấy cái hòm và tưởng là một con thuyền, ông cho lái tàu về phía ấy để
mua bánh bích quy, vì tàu gần hết bánh. Đến gần mới biết là mình lầm, ông
liền thả một chiếc xuồng xuống biển đi dò la. Thủy thủ quay trở lại hoảng
hốt báo tin là có một căn nhà trôi dạt trên biển. Ông cười, cho là họ điên rồi