nạn dịch trong thành phố, rồi lan ra toàn quốc. Giữa lúc bàn cãi ấy, mấy
viên sĩ quan đến trình diện ở cái cửa lớn của phòng hội nghị, hai người
được đưa vào phòng, kể lại đầu đuôi sự việc đã xảy ra với sáu kẻ dại dột
như tôi trình bày bên trên. Báo cáo này làm đức vua và tất cả hội nghị xúc
động, vì vậy vua ban lệnh ngay tức khắc: những người ở năm trăm fathom
chung quanh thành phố có nhiệm vụ cung cấp mỗi sáng sáu con bò, bốn
mươi con cừu và các thứ thịt khác, với một tỷ lệ tương ứng bánh mì, rượu
vang và đồ uống khác. Vua sẽ phát phiếu ngân khố để trả tiền số lương
thực, thực phẩm ấy. Vua sống về lợi tức đất đai riêng của mình, chỉ khi có
những sự việc lớn mới thu thuế của thần dân. Người dân phải đóng góp và
phụng sự nhà vua những khi có chiến tranh. Riêng tôi được sáu trăm người
hầu hạ, những người này được hưởng lương bổng. Hai bên cửa nhà tôi,
người ta căng những lều vải cho họ ở, rất thuận tiện. Ba trăm thợ may được
lệnh may cho tôi một bộ quần áo kiểu xứ sở, và sáu nhà bác học uyên thâm
bậc nhất sẽ dạy tôi học tiếng Lilliput.
Sau cùng, ngựa của vua và của cả hoàng tộc thường được dắt đến gần tôi
để chúng trông cho quen mắt. Tất cả các lệnh được nghiêm chỉnh chấp
hành. Chỉ ba tuần lễ, tôi đã tiến bộ nhiều trong việc học tiếng địa phương.
Thời gian đó, đức vua hạ cố đến thăm tôi luôn và ngài rất vui thích giúp đỡ
các giáo sư của tôi. Chúng tôi bắt đầu trao đổi với nhau được vài ba câu
chuyện. Những tiếng tôi học đầu tiên là để: "Xin hoàng thượng cho tôi
được tự do". Hằng ngày, tôi quỳ xuống nhắc lại lời van xin ấy. Vua đáp lại
rằng - tôi cố gắng hết sức để hiểu được như vậy - "Đó là vấn đề thời gian,
và không thể giải quyết nếu không có ý kiến của Hội đồng và trước hết tôi
phải "lumos Kelmin pesso desmar lon Emposo", tức là phải tuyên thệ gìn
giữ hòa bình với vua và xứ sở của Ngài. Trong khi chờ đợi, tôi được đối xử
rất tốt. Ngài khuyên tôi nên lấy lòng kiên trì và đức hạnh mà chinh phục
lòng yêu mến của Ngài và của dân chúng.
Ngài tỏ ý muốn tôi chớ phật lòng khi có lệnh cho những viên chức có
thẩm quyền khám xét tôi. Bởi vì, chắc chắn là tôi có mang khí giới, mà khí
giới nếu tương ứng với thân hình tôi, thì thật đáng sợ vô cùng. Tôi lắp bắp
mấy tiếng và ra hiệu rằng, để làm đẹp lòng ngài, tôi sẵn sàng tự tước hết vũ