GULLIVER DU KÝ
GULLIVER DU KÝ
Jonathan Swift
Jonathan Swift
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Chương 8
ôi đã để cả ngày nói chuyện với những bậc kỳ tài cổ đại: Homer và
Aristotles[1]. Tôi đã nảy ra ý nghĩ mời những con người lừng danh ấy cùng
những người giảng nghĩa của họ. Những người giảng nghĩa này tập hợp lại
tới hàng mấy trăm người và họ buộc phải chờ ngoài sân và những phòng
khác trong cung điện. Thoạt nhìn tôi đã nhận ra hai bậc thiên tài trong đám
đông. Homer trông đẹp hơn và cao hơn Aristotles, trẻ hơn tuổi của mình
với đôi mắt sống động và tinh anh lạ thường. Aristotles gù lưng và chống
gậy. Ông có đôi má hóp, tóc thẳng, thưa và giọng oang oang. Ngay lập tức
tôi nhận thấy là cả hai bậc kỳ tài ấy không nhận thấy và cũng không nghe
nói gì về những người giảng nghĩa của họ. Một trong những bóng ma thầm
thì vào tai tôi là trên đời này những kẻ giảng nghĩa còn kém rất xa những
thiên tài ấy. Họ cũng nhận ra rằng họ đã xuyên tạc một cách kỳ quái những
tác phẩm sâu sắc của các tác giả và họ thấy ngượng khi đến gần hai ông.
Tôi giới thiệu Didymus và Eustathius[2] với Home và thuyết phục ông hãy
đối đãi với họ tốt hơn cách cư xử mà đáng lẽ ra họ được hưởng, để ông sớm
thấy được họ muốn có một thiên tài cảm nhận được cái thần của một bài
thơ. Nhưng Aristole mất hết kiên nhẫn khi tôi đưa ông coi những quan
điểm của Scotus và Ramus vì khi tôi giới thiệu họ với ông thì ông hỏi họ,
"liệu trong số những người còn lại, có ai còn tối dạ như họ nữa hay
không?"
Sau đó tôi đã xin chúa đảo cho mời Descartes và Gassendi[3], những
người này đề nghị trình bày cho Aristotles những hệ thống của họ. Nhà triết
học vĩ đại này đã công khai thừa nhận những sai sót của mình trong học
thuyết về tự nhiên, bởi vì trong nhiều trường hợp những lập luận của ông